GMT+7
Trang chủ / Xã hội

Kỷ niệm đong đầy

Đăng lúc: 06/01/2021 11:00 (GMT+7)

- Trong hành trình hơn 30 năm Báo Văn hóa và Đời sống, thì có hơn 20 năm tôi thân thiết như người nhà, có nhiều kỷ niệm vui với các anh chị em đồng nghiệp của Báo.

 Trịnh Mai Hương.jpg

Nhà báo Mai Hương

Đài PT-TH Thanh Hóa

Buổi đầu tiên đến Báo Văn hóa - Thông tin là do tôi thi tuyển phóng viên vào đây. Thi đậu nhưng không làm ở Báo, vì trước đó tôi cũng có giấy báo trúng tuyển vào Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Tuy vậy, kể từ ấy tôi trở thành bạn đọc, cũng là cộng tác viên thân thuộc của Báo. Mỗi tuần Báo ra một số, hồi đầu cộng tác, hầu như tuần nào tôi cũng có bài đăng. Hồi ấy, tụi trẻ cùng làm báo chúng tôi quen biết, chơi thân với nhau, nên cũng hay tụ tập. Thỉnh thoảng vào buổi trưa, tôi thường sang chơi với mấy chị em của báo, “trộm phép” các sếp nấu nướng xì xèo, ăn xong nằm dài trên mấy chiếc bàn làm việc của phòng phóng viên, vừa nghỉ ngơi vừa tán gẫu. Thế nhưng bù lại, tôi cũng nỗ lực “cày bừa”, viết cho báo được nhiều tác phẩm, và chắc là bài “không đến nỗi nào”, nên anh Tuấn Anh (hồi ấy là Thư ký tòa soạn), một người vui tính nhưng thỉnh thoảng cũng hơi “đanh đá” một chút, xếp bài lên trang đều đều mà không thấy phàn nàn gì, và bài qua cửa Phó Tổng Biên tập Triều Nguyệt cũng ít bị sửa.

Đến nay, tôi vẫn còn giữ nhiều số Tết của Báo Văn hóa - Thông tin, Văn hóa và Đời sống. Số Tết của 20 năm trước có một truyện ngắn mang tựa đề “Duyên đò đưa”, đó cũng chính là bài thi của tôi hồi ấy. Tổng biên tập ra một cái đề không thể thoải mái hơn: “Chủ đề cây đa, bến nước, con đò, viết kiểu gì tùy ý, 2 giờ chiều nộp bài”. Tay nhà báo Đỗ Xuân Hồng (người thi chung với tôi) chắc còn nhớ, cả buổi thi hắn ngồi chém gió còn tôi thì phải “lịch sự đáp lời”, gần hết buổi sáng chưa được chữ nào. Giật mình ngó vào giấy thi trống trơn, tôi giục hắn rồi cắm cúi viết, may trả bài kịp giờ, cả hai cùng trúng tuyển. Xuân Hồng làm việc ở báo mấy năm rồi chuyển công tác, còn tôi tuy không trực tiếp làm việc ở báo, nhưng lại gắn bó lâu hơn.

Phải chăng, cái “Duyên đò đưa” với bản báo đã cho tôi được đồng hành cùng anh chị em phóng viên ở đây nhiều năm, có nhiều kỷ niệm khó quên. Dù bận bịu, không thể viết đều cho các số báo hàng tuần, nhưng hầu như số báo Tết nào tôi cũng được “điểm danh”, khi thì bài báo, lúc thì bài thơ nho nhỏ... Ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Báo, tôi xúc động khi được là khách mời với danh nghĩa cộng tác viên lâu năm. Tổng biên tập Lê Nam vốn là người chu đáo, nhiệt tình, đã cho chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ những người bạn, người đồng nghiệp từng một thời gắn bó ở Tòa soạn Báo Văn hóa và Đời sống, để có một ngày vui tràn ngập, đến giờ vẫn còn dư âm.

Theo sự biến động, luân chuyển của thời gian, Báo Văn hóa và Đời sống sẽ đến thời khắc chia tay bạn đọc, chia tay với các cộng tác viên. “Ngôi nhà chung” ấy dẫu không còn tồn tại, nhưng chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ về những ngày tháng đong đầy kỷ niệm. Trên hành trình ấy, dấu chân chúng ta cùng in để tạo nên một con đường.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1