GMT+7
Trang chủ / Thể thao

Đến Công Vinh cũng thất nghiệp

Đăng lúc: 12/11/2016 15:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Trong bối cảnh mọi sự chú ý của người hâm mộ đều đổ dồn vào đội tuyển bóng đá Việt Nam, dường như không nhiều người để tâm đến sự kiện rất đáng quan tâm ở giải chuyên nghiệp nước nhà: tiền đạo Lê Công Vinh vừa bị đội bóng chủ quản B.Bình Dương thanh lý hợp đồng và đang rơi vào cảnh thất nghiệp.

Để có cái nhìn toàn diện về sự “ế ẩm” của cầu thủ từng được nhận diện là “con cá lớn của thị trường chuyển nhượng trong nước”, hãy nhắc lại một chuyển động không nhiều người tỏ tường, từng xảy ra nơi hậu trường đội bóng thủ đô Hòa Phát Hà Nội cách đây hơn nửa thập kỷ.

Đó là giai đoạn mà cùng với công tác chuyên môn, cựu huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Thành Vinh được ông bầu đội bóng giao cho nhiệm vụ thực thi cuộc “cách mạng khán đài”. Trong nhãn quan của vị chiến lược gia lão làng, để “hâm nóng” những khán đài sân Hàng Đẫy trong bối cảnh đội nhà chỉ là tập hợp của những “anh hùng tứ xứ” là điều thiên nan vạn nan. Nhận thấy sách lược “bản địa hóa” Hòa Phát Hà Nội trong một vài mùa giải là bất khả thi, ông Vinh quyết định “đánh” vào thị hiếu khán giả: tìm kiếm một ngôi sao sân cỏ có sức hút, tầm ảnh hưởng tới người hâm mộ cả nước và tiền đạo Văn Quyến - ngôi sao “sáng nhất làng” thời điểm ấy - được đưa vào tầm ngắm.

Nếu thương vụ này thành công thì chắc chắn bản hợp đồng ấy sẽ xô đổ mọi kỷ lục chuyển nhượng nhưng thật đáng tiếc là cuộc gặp gỡ bí mật của hai “người xứ Nghệ” đã không thể thành công bởi trước đó không lâu, Văn Quyến mới đặt bút kí với Sông Lam Nghệ An bản hợp đồng dài hạn.

Khi Văn Quyến “chìm” vào dĩ vãng, đến lượt Công Vinh nổi lên và người ta đã nói đến khái niệm “giá trị thương mại” của tiền đạo này. Nhìn nhận một cách công bằng thì cũng như người đồng nghiệp cùng thế hệ, cái tên Lê Công Vinh không chỉ có giá trị ở tài năng sân cỏ mà còn có thể phát huy tác dụng rất lớn trong việc quảng bá thương hiệu. Không ngạc nhiên khi cuộc “tranh giành” Lê Công Vinh năm 2011 giữa hai đội bóng Hà Nội là Hà Nội T&T và Hà Nội ACB (đã giải thể) diễn ra rất kịch tính. Dẫu lãnh đạo hai CLB này không nói ra thì người hâm mộ vẫn ngầm hiểu, mục đích “săn đuổi” Công Vinh không chỉ đơn thuần là bổ sung nhân sự cho hàng công mà đó còn là thứ “hàng hóa” kích thích sự tò mò của khán giả.

Cái gọi là “thương hiệu Công Vinh” tiếp tục “đốt nóng” các diễn đàn khi kết thúc mùa giải 2014, đội bóng đất Thủ Dầu Một dù đang sở hữu vô số ngôi sao vẫn sẵn sàng “bung két” để đưa tiền đạo này về sân Gò Đậu. Mâu thuẫn giữa Giám đốc Kỹ thuật Lê Thụy Hải và lãnh đạo CLB B.Bình Dương trong việc “sử dụng” hay “không sử dụng” Công Vinh mùa giải năm ấy đã bùng phát và hệ quả là nhà cầm quân họ Lê bị “trảm” trước thời hạn. Rõ ràng, trong tư duy của những người làm bóng đá nơi đây: thương hiệu Công Vinh luôn là ưu tiên số 1.

Song tất cả đã là quá khứ và ở thời điểm hiện tại, Công Vinh đang thất nghiệp. Trong công cuộc tái thiết đội bóng, bất chấp ràng buộc với Vinh “Nghệ” còn tới 1 năm, lãnh đạo B.Bình Dương vẫn quyết định thanh lý hợp đồng trước thềm V.League 2017.

Nói cho công bằng thì cái tên Công Vinh chưa phải đã hết thời hạn sử dụng. Chẳng phải hai mùa giải liên tiếp gần đây (2014, 2015) cầu thủ quê gốc Quỳnh Lưu, Nghệ An vẫn giành danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam sao? Vậy mà nghiệt ngã thay, dù nhiều lần “đánh tiếng” muốn tìm một bến đỗ mới nhưng chưa có CLB nào sẵn sàng tiếp nhận tiền đạo được đánh giá là hàng đầu quốc nội này.

Sau bao năm phát triển quá “nóng”, giờ V.League không còn cảnh người người, nhà nhà đổ xô vào giành giật, tranh chấp một tài năng sân cỏ. Ngẫm ra, đấy là tín hiệu mừng ở giải chuyên nghiệp vô địch quốc gia bởi sau hơn một thập kỷ làm bóng đá theo kiểu đốt cháy giai đoạn, dường như các ông bầu đã “bừng tỉnh” để gạt bỏ lối tư duy “đi tắt đón đầu”.

Thanh Hà


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1