GMT+7
Trang chủ / Thể thao

Bóng đá TP Hồ Chí Minh và tham vọng xưng “vương”

Đăng lúc: 03/03/2020 13:00 (GMT+7)

- Thương vụ được dự báo “bom tấn của V.League 2020” - Câu lạc bộ (CLB) bóng đá TP Hồ Chí Minh quyết tâm đưa tiền đạo hai quốc tịch Lee Nguyễn về sân Thống Nhất - đã bất ngờ đổ bể vào phút chót do đội bóng chủ quản (CLB Inter Miami MLS) chưa muốn “nhả” chân sút này. Tuy nhiên, điều đáng để suy ngẫm không phải việc Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng “vồ hụt” một ngôi sao mà là chuyện đội bóng này đang từng bước hạ ngọn cờ “bản sắc” từng được giương cao trong quá khứ.

 cong-phuong.jpg

Nhiều tên tuổi sáng giá của bóng đá Việt Nam đã chọn CLB TP Hồ Chí Minh làm bến đỗ mùa giải 2020.

Trước hết, cần phải thấy rằng, với một nơi có truyền thống bóng đá cũng như số lượng người hâm mộ và dân cư đông nhất nước thì trong nhãn quan của các ông bầu, sân Thống Nhất còn rất nhiều tiềm năng, vẫn là mảnh đất rất “màu mỡ” để khai thác. Thực tế sân cỏ đã chứng minh: Khoảng một thập niên vừa qua, không ít đội bóng vốn là “con rơi” hay chỉ “ăn nhờ ở đậu” nhưng vẫn cố đeo “mác Sài Gòn” như Sài Gòn United, Xuân Thành Sài Gòn, Navibank Sài Gòn, Sài Gòn FC... Họ những mong người hâm mộ “trước lạ sau quen”, dần chấp nhận và xem họ là “đại diện” của làng bóng Sài thành.

Trong bối cảnh “nhập nhoạng”, tranh tối tranh sáng ấy, CLB Bóng đá TP Hồ Chí Minh có lợi thế vô cùng lớn bởi họ chính danh “con đẻ” của bóng đá thành phố. Đi xa hơn, lãnh đạo đội bóng còn nhiều lần bóng gió khẳng định, đại ý: Khi đơn vị chủ quản của họ là Liên đoàn Bóng đá TP Hồ Chí Minh thì có thể xem đội bóng là “hậu duệ” của thương hiệu Cảng Sài Gòn vang bóng một thời!

Ở phương diện khác, cần phải nhắc tới chiến lược phát triển của đội bóng này khi họ còn chơi ở giải hạng Nhất. Sau bận “thăng hạng hụt” tại mùa bóng 2015 mà nguyên nhân chính do lực lượng mỏng, thiếu “ngôi sao”, lãnh đạo CLB vẫn kiên định với sách lược: Thăng hạng chuyên nghiệp bằng “chất Sài Gòn” (tức những cầu thủ trẻ, trưởng thành từ lò đào tạo CLB). Sách lược ấy, cùng “điểm sáng” trong lý lịch (như đã nói) đã giúp CLB Bóng đá TP Hồ Chí Minh sở hữu một lượng khán giả ổn định ngay sau lần đầu “hít thở” không khí V.League (mùa giải 2017).

Chính vì vậy, vài ba mùa giải gần đây, việc CLB TP Hồ Chí Minh không tiếc tay trên thị trường chuyển nhượng đã để lại nhiều cảm xúc trái chiều.

V.League 2017, đội chủ sân Thống Nhất gây “ồn ào” khi tiếp cận với hai cầu thủ từng đá tại giải đấu cao nhất nước Đức (Bundesliga) là Chinedu Ede và Boubacar Sanogo. Các mùa 2018, 2019 lần lượt các ngôi sao từng đầu quân cho những thương hiệu đắt giá ở xứ sở sương mù: Rodrigo Possebon (cựu cầu thủ M.U), David NGog (từng khoác áo Liverpool và có 99 lần ra sân tại Premier League).

Còn năm nay, ngoại trừ thương vụ Lee Nguyễn đổ bể vào phút chót mà chúng tôi đã đề cập ở đầu bài viết, hẳn người hâm mộ vẫn chưa quên việc hàng loạt tên tuổi của làng cầu quốc nội như thủ môn đội U23 quốc gia Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng... đã lần lượt chọn sân Thống Nhất làm bến đỗ cho sự nghiệp của mình.

Thực tế ấy khiến người ta có cảm giác lãnh đạo CLB đã rất táo bạo khi thay sách lược “chất Sài Gòn” bằng sách lược “ngôi sao”! Chấp nhận “mua nhiều, trả lương cao” thay vì “thở bằng phổi” những cầu thủ bản địa. Đừng quên là trong quyết tâm chiêu mộ Lee Nguyễn, CLB Bóng đá TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận đặt lên bàn đàm phán số tiền lên tới 1 triệu USD.

Không phủ nhận thực tế, cái gọi là “tính bản địa” chỉ mang ý nghĩa tình thế trong cơn bão giá cầu thủ và đích ngắm của một số CLB mà mục tiêu chỉ quẩn quanh trong hai chữ: Trụ hạng. Còn hiện tại, CLB Bóng đá TP Hồ Chí Minh đang là đương kim Á quân V.League. Mùa giải 2020, họ cũng công khai tham vọng xưng “vương”. Cho nên việc chiêu mộ các “ngôi sao” xem ra là việc không thể không thực hiện.

Dẫu vậy, việc một CLB dựa hoàn toàn vào tân binh và ngoại binh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với danh hiệu mà câu chuyện của Sài Gòn Xuân Thành năm 2012 hay đội bóng bên bờ sông Mã tại V.League 2018 là những dẫn chứng điển hình.

Thanh Hà

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1