GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Tấm áo trấn thủ của nội

Đăng lúc: 01/05/2020 11:00 (GMT+7)

Mùa đông, nội tôi thường lấy tấm áo trấn thủ đã ngả màu, bọc trong tờ báo cũ, để trong cái rương gỗ mang ra mặc. Sang hè, nội lại giặt, phơi khô, cẩn thận bọc chiếc áo trong tờ báo, lại đặt vào rương gỗ và cẩn thận khóa lại. Có lần, tôi thắc mắc, hỏi nội: “Nội ơi, cái áo ấy cũ lắm rồi. Sao nội vẫn cứ giữ và mặc mãi vậy?”. Nội mỉm cười, ân cần bảo: “Cái áo này tuy đã cũ nhưng vẫn còn bền và ấm lắm. Hơn nữa, nó còn là kỷ vật một thời không thể nào quên với nội”.

Nội kể rằng, áo trấn thủ có từ những năm 1946 - 1947. Khi đó, đất nước ta hãy còn rất nhiều khó khăn. Ngày ấy, những chiến sĩ phải sống trong hoàn cảnh vô cùng gian khổ, không chỉ thiếu cái ăn mà còn thiếu cái mặc, đặc biệt là vào mùa đông. Trước tình hình ấy, Bác Hồ đã có sáng kiến phát động phong trào may áo rét cho các chiến sĩ với tên gọi “Mùa đông binh sĩ”. Sáng kiến ấy đã trở thành phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước và được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ.

Từ khi ra đời, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của người lính Cụ Hồ, người chiến sĩ cách mạng trong mưa bom bão đạn. Áo trấn thủ mang đậm giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần dân tộc sâu sắc. Bởi thế, nó đã trở thành đề tài cho thơ ca, nhạc, họa. Nội đọc làu làu những câu thơ thuở nào: “Em ơi em ngủ say rồi/ Ngọn đèn chị thắp, chị ngồi chị may/ Cho xong áo Trấn thủ này/ Gửi người chiến sỹ kịp ngày mùa đông/ Để cho chiến sỹ ấm lòng/ Vững tay cầm súng, ra công diệt thù”. Nội còn nhắc đến nhiều bài hát lấy cảm hứng từ chiếc áo trấn thủ đã ra đời, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần diệt thù lúc bấy giờ, như: “Áo trấn thủ”, “Áo mùa đông”, "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa",...

Giọng nội bỗng trầm lắng khi kể về tấm áo trấn thủ của riêng mình. Nội lên đường nhập ngũ vào những ngày mùa đông rét cắt da cắt thịt năm 1970, khi ấy nội mới ngoài 20 tuổi. Cố nội tôi khi đó đã kịp may xong chiếc áo trấn thủ sau những ngày thức đêm khâu vá miệt mài để kịp cho nội mặc trước ngày lên đường.

Tấm áo trấn thủ của nội đã nhiều chỗ rách, chỗ sờn, được bà nội tôi năm lần bảy lượt khâu đi vá lại thành nếp chỉ. Nội cười móm mém: “Chiếc áo này theo nội đi đánh giặc rồi lại trở về khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Có lần, bà cũng khuyên nội bỏ tấm áo đi vì cũ rồi. Nội giữ gìn chiếc áo này, vì nó thuộc về một thời không thể nào quên, và còn là tình yêu thương cố dành cho nội. Mỗi khi lấy chiếc áo ra ngắm hay mặc vào, nội vẫn như thấy có bàn tay và nụ cười ấm áp của cố ở cạnh bên”.

Nội tôi luôn tâm niệm “Có quá khứ khổ tận thì mới có tương lai tươi sáng như bây giờ”. Nội nâng niu tấm áo trấn thủ như kỷ vật vô giá. Bởi, nó là minh chứng cho một thời vàng son của dân tộc, là tấm gương sáng để con cháu thế hệ mai này nhìn vào thêm tự hào, biết trân trọng, noi theo.

Xanh Nguyên

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả