GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Quê ngoại

Đăng lúc: 13/08/2020 09:00 (GMT+7)

 Quê ngoại.jpg

Tranh minh họa của Ngọc Hiếu.

Lâu rồi tôi mới về thăm quê ngoại, một miền quê đầy nắng và gió. Nắng chang chang mạ bạc cả con đường. Gió từ biển thổi vào lồng lộng, rặng phi lao nghiêng ngả suốt ngày đêm. Nhà ngoại cách biển chưa đầy một cây số nên thủa nhỏ mỗi lần về quê, tôi cảm nhận được mọi âm thanh và hương vị của biển. Thậm chí còn biết được lúc nào thủy triều lên xuống.

Những ngày tôi ở quê không nhiều, nhưng tôi yêu biển vô cùng. Trong ký ức của tôi biển đẹp lắm. Bãi cát ẩm ướt mịn màng, sóng vỗ bờ êm êm. Có lần, tôi để nguyên bộ quần áo dài đang mặc trên người, lao ra biển vùng vẫy, bọt nước bắn tóe tung. Tôi ngụp lặn thỏa thích, cảm nhận vị mặn mòi của biển khơi. Tôi ngâm mình trong dòng nước mát, đưa mắt nhìn về phía xa. Một cánh buồm dập dềnh giữa đại dương bao la, chân trời xa thẳm biêng biếc và tôi ao ước. Giá một lần được đặt chân đến bờ bên kia đại dương, đến những vùng đất mà tôi chưa từng được biết và liệu đó có phải là nơi tận cùng của thế giới không, hay còn có những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẩn sau chân trời xa thẳm biêng biếc kia.

Rồi tôi lại nghĩ: mơ ước của tôi có thể thành hiện thực, có thể không. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là lợi ích mà biển đem lại cho người dân nơi đây. Ra khơi đánh cá là công việc thường nhật, con người vẫn cần mẫn chăm chỉ tự bao đời nay: những mẻ cá mẻ tôm tươi rói nhảy lao xao, những hũ mắm thơm lựng đậm đà... cuộc sống cứ thế bình dị ấm êm qua bao tháng ngày. Biển bao la như lòng mẹ, nuôi dưỡng chở che con người quê hương.

Mẹ tôi theo cha về quê chồng sinh sống nhưng lòng vẫn đau đáu với quê hương. Mẹ hay kể cho tôi nghe kỷ niệm ấu thơ của người. Đi nhặt những con sò thân nhỏ và tròn, vỏ dày có khía xù xì bị sóng đánh dạt lên bãi cát. Hay theo chân bà ngoại mang đồ cho ông ra khơi đánh cá và được ngắm cảnh bình minh trên biển. Mặt trời như quả cầu lửa từ từ nhô lên từ lòng đại dương. Cả một chân trời ửng hồng hòa với sắc xanh của sóng nước. Cảnh biển ban mai đẹp,  khắc ghi mãi trong lòng mẹ.

Rồi mẹ lâm trọng bệnh, khi hơi tàn sức kiệt, biết chẳng thể về thăm quê được, những ngày cuối đời, mẹ ứa nước mắt dặn dò con cháu thay người tạ lỗi với quê hương và thắp nén nhang lên phần mộ ông bà.

Quê ngoại bây giờ nhiều đổi thay, con đường đất cát khi xưa đã được đổ bê tông phẳng lì. Hàng dừa già cỗi theo năm tháng, thân bạc phếch mà rễ vẫn ăn sâu vào lòng đất như con người bám chặt quê hương. Người dân vẫn bám biển ra khơi, nhiều ngành nghề khác phát triển, một số nhà máy công nghiệp mọc lên, cuộc sống vì thế mà sôi động nhộn nhịp hơn.

Cậu mợ tôi cũng về với tổ tiên, quê ngoại giờ chỉ còn họ hàng thân thích nhưng không vì thế mà tình cảm trong tôi nhạt phai. Tôi cảm nhận được phần máu mủ ruột thịt của mình trong từng nắm đất quê hương, cảm nhận được hương vị nồng mặn xa xăm của biển khơi. Tôi còn thấy bóng hình của mẹ giữa trăm ngàn con sóng dịu êm. Biển muôn đời ôm ấp chở che cho người con nặng nghĩa trọng tình.

Quê ngoại, ra đi rồi trở về. Vì đó là suối nguồn dạt dào yêu thương, là tình mẹ trọn đời thắm thiết, thiêng liêng.

Nguyễn Thị Hải

1 Bình luận
  • Tâm Tuyên Nem Chua - 14/08/2020 13:35 (GM+7)
    Thiết tha quá ! Chầm chập đọc chầm chập nghĩ chị lại nhớ bố ! Nhớ quê nội ! Nơi ấy xa rồi nhưng vẫn là quê của bố . Yêu lắm , thương lắm và luôn nhớ.
Ý kiến bạn đọc
1