GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Gọi tên bình yên

Đăng lúc: 20/03/2020 08:00 (GMT+7)

Bước chân ai đó từng rong ruổi qua muôn miền tìm kiếm một khoảng lặng bình yên. Từng nghĩ bình yên là lắng mình bên khúc nhạc thanh dịu. Từng nghĩ bình yên là khoảnh khắc được thả mình bên một dòng sông êm trôi. Từng nghĩ bình yên là náu mình dưới hiên mưa dịu dàng. Hoá ra định nghĩa bình yên thực giản đơn là khi tâm đủ an thì mọi khoảnh khắc đều là an nhiên.

Như sáng xuân nay, người dậy sớm đến góc quán quen tĩnh lặng. Thả mình trong dòng âm nhạc nhẹ dịu. Chỉ cần một mình với mình, gói hết lắng lo, nghĩ suy vào một chiếc túi thả bay theo gió trời. Người ở lại với âm nhạc chạm vào tâm hồn. Nhận ra đôi khi ta lãng quên và đánh mất dăm ba điều nho nhỏ thực sự cần thiết cho cuộc sống bởi biện hộ bận bịu, công việc cuốn trôi cho đến lúc thảng thốt nhìn lại.

Như một ngày người xuôi về phía biển, phía sau là khoảng gió lồng lộng. Đôi chân trần chạm vào lớp cát man mát vuốt ve bàn chân. Thả đôi chân mặc làn nước mơn man. Phố xá lùi phía sau, bon chen nhường chỗ cho từ tâm an tĩnh. Người về đây cùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng sau thời gian mệt mỏi mà nâng niu cõi lòng mình.

Là một ngày sau nhọc nhoài bể dâu, người về bên hiên chùa buổi hoàng hôn, nghe một thời kinh chậm điểm. Lắng mình trong tiếng phong linh trong trẻo tựa giọt sương đầu cành sớm mai. Xao động vòm lá cũng thảnh thơi, hoá thành nơi nương náu của tâm hồn. Đi qua gió mưa, đi qua bão bùng chỉ cần có một ai bên cạnh thấu hiểu, bao dung cho mọi cảm xúc.

Tháng Hai, mùa lá xanh non trên vòm cây. Từng phiến lá non nả uống ngọt hạt mưa trong lành, giọt nắng ươm ươm dịu dàng. Khúc mơ hồ lơ đãng của thiên nhiên được thả vào đất trời. Bằng muôn sắc hoa điểm tô trên từng con phố nhỏ. Vẫn là phố của mọi ngày, phần nào dịu bớt ồn ào bởi dòng người thưa thớt lại qua, bởi dịch cúm vẫn còn vương lắng lo, nguy an. Nơi đây, bằng lăng dịu dàng thắp màu tím biếc. Chốn kia, hoa ban mơ màng gợi nhắc về một khoảng trời Tây Bắc nguyên sơ. Hoa cúc ươm vàng màu nắng rộn ràng nở trên con đường đi.

Thật kỳ lạ khi thành phố quanh năm ấm áp, nắng nóng hoá thành chốn của muôn loại hoa dồn tụ trong cùng một khoảng thời gian.

Bình yên là khi tìm được sự an tĩnh thực sự trong tâm hồn. Không còn vướng víu so sánh; quyền lực, chức tước, lợi danh không phải điểm đến mong cầu. Nhìn mỗi người cạnh bên mà thấu hiểu và bao dung. Để nụ cười lúc nào cũng có thể nở dịu dàng trên môi.

Một tách trà ấm thơm. Một bản nhạc nhẹ nhàng. Một quyển sách yêu thích. Một bình hoa nhỏ tự tay mình cắm. Tìm thấy niềm vui trong công việc mình làm. Trân trọng người thương mến ta thật lòng. Cuộc sống thu gọn lại trong vài ba điều bình dị mà hạnh phúc đến thế. Để ta có thể gọi tên từng khoảnh khắc bình yên...

Huệ Hương

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1