GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Đèn ông sao của bố

Đăng lúc: 13/10/2020 16:58 (GMT+7)

- Trăng treo lơ lửng trên bầu trời cao vợi giữa những ngày tháng tám, kỷ niệm đầy ắp về Trung thu của tuổi ấu thơ dưới mái nhà tranh lại ùa về. Tôi nhớ mỗi dịp Tết Trung thu về là nụ cười của trẻ thơ, là đèn ông sao và những đôi mắt háo hức đợi chờ người thân đi xa trở về quê quây quần gia đình.

mh.jpg
Minh họa của Hà Hiếu.

Tôi lặng nhìn phố hường với những dòng người tất bật, hối hả chuẩn bị đồ đoàn cho ngày Tết Trung thu, rồi thảng thốt đưa mắt dò tìm những chiếc đèn ông sao ngày xưa cũ. Những chiếc đèn ông sao thô sơ, nhỏ đầy ắp tình yêu như chiếc đèn ông sao mà bố làm cho chúng tôi ngày xưa.

Ở những cửa hàng đồ chơi nơi thành phố kinh tế thị trường náo nhiệt là những chiếc đèn đầy đủ kích thước, mô phỏng đủ các loại con vật lòe loẹt sắc màu. Thị trường nhộn nhịp là thế sao tôi vẫn chạnh lòng cho những chiếc đèn ông sao ngày xưa.

Trở về, quê xưa giờ cũng đã nhiều đổi mới, những mái nhà san sát, quán xá nhiều hơn…không khí Tết trung thu được mọi người trong xóm chuẩn bị trang hoàng, lộng lẫy từ ngõ vào nhà. Những chiếc đèn lồng hình ông sao vẫn còn, nhưng giờ khác xưa, đèn đẹp hơn, mua sẵn ở cửa hàng, được lắp đèn điện, có nhạc hát om xòm và rất nhiều thứ đồ chơi lũ trẻ cầm trên tay mà tôi nhìn mãi chưa quen, nào là các loại vũ khí súng ống, dao, gậy bằng nhựa có đèn nháy loạn nhịp….

Cuộc sống, công việc luôn cuốn tôi đi qua nhiều mảnh đất với những bận rộn, bao câu chuyện đời, chuyện người. Nhưng mỗi dịp Trung thu về đèn ông sao là món quà niềm vui thật khó quên trong tâm trí tôi, nó len lỏi vào cả trong giấc mơ.

Tôi nhớ Tết Trung thu của năm lên 10 tuổi, cái tuổi chỉ biết ăn và lăn ra ngủ, bố được nghĩ phép về với gia đình. Bố làm cho mấy anh chị em mỗi người một cái đèn ông sao để chúng tôi rước đèn vui cùng bọn nhỏ trong làng vào đêm trăng rằm.

Chiếc đèn ông sao được bố cẩn thận chế tạo, khung vót bằng nan tre, mấy tờ lịch nhỏ bố dùng cơm hạt ray nhuyễn thành hồ dán ghép vào nhau tạo thành một bản lớn, rồi bố khéo léo đính bao quanh khung hình ông sao. Bố để một lỗ nhỏ. Tôi biết các lỗ nhỏ đó là để tối hôm sau mấy anh em ra đầu ngõ bắt đom đóm bỏ vào, khi đó chiếc đèn ông sao sẽ sáng lên rực rỡ.

Tuổi thơ ở quê nghèo, chúng tôi lớn lên trên bờ ao bụi chuối, tiếng ếch, nhái hay dế mèn kêu đã khắc sâu vào tâm trí…, Đom đóm là con bọ biết bay, phát sáng vào ban đêm mà không đứa trẻ nào ở quê không biết. Bắt thật nhiều đom đóm bỏ vào đèn ông sao, sẽ làm cho ông sao phát nên luồng ánh sáng lung linh như những ngọn nến.

Thời gian rượt đuổi nhau qua màu tóc. Thấm thoát đã mấy chục mùa Trung thu trôi qua, màu tóc của bố đã ngã những sợi bạc, trên khuôn mặt già nua ngày càng điểm những nếp nhăn. Nhưng bố vẫn như cây cổ thụ với tình yêu vô bờ bến đã che chở, cho tôi bóng mát suốt đời… Trong sâu thẳm đôi mắt bố như mỉm cười với tôi, cậu con trai lâu ngày về với gia đình. Nụ cười đôn hậu của tuổi già lóe lên trong tôi ký ức xưa cũ, như những chiếc đèn ông sao Trung thu ngày nào bố làm mãi phát sáng lung linh trong tôi.

Minh Ngọc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1