GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Vô cảm thời Covid-19

Đăng lúc: 26/03/2020 10:16 (GMT+7)

Vô cảm được hiểu nôm na là trạng thái tinh thần mà khi ấy, con người thờ ơ, trơ lì cảm xúc, thản nhiên trước nỗi đau, sự bất hạnh của đồng loại, người xung quanh... Những tưởng, vô cảm chỉ xảy ra ở đâu đó, trong những hoàn cảnh cụ thể. Vậy nhưng, ngay giữa dịch bệnh, không ít sự vô cảm vẫn đang thản nhiên diễn ra.

Bên cạnh việc cập nhật các thông tin về nỗ lực phòng chống dịch bệnh của cả nước thì những ngày, dư luận cũng không khỏi phẫn nộ trước những hành động, hình ảnh của nhiều người tại các khu cách ly. Là những sự la ó khó chịu về điều kiện ăn ngủ không như đòi hỏi, thái độ chảnh chọe, cảnh tiếp tế đồ ăn của người nhà bên ngoài các khu cách ly... Tất cả thật xấu xí.

Trong điều kiện dịch bệnh diễn ra phức tạp, Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và ngành chức năng vẫn đang không ngừng nỗ lực, thậm chí là hy sinh nhiều thứ chỉ với mục tiêu là không để dịch bệnh lây lan rộng, tránh gây hậu quả đáng tiếc về tính mệnh con người. Bởi trong điều kiện hiện tại, chẳng gì quý giá hơn tính mạng của quốc dân đồng bào. Vậy nên, việc cách ly theo dõi những người có nhiều nguy cơ lây nhiễm tại các khu vực tập trung thực sự là điều cần thiết. Bộ đội, nhân viên y tế, ngân sách nhà nước... đã được huy động và sử dụng tối đa cho việc phòng dịch, cũng như đáp ứng những điều kiện ăn ở miễn phí tốt nhất có thể cho người dân.

Đành rằng, dù cho có miễn phí thì cũng chẳng ai muốn mình phải cách ly. Vậy nhưng, khi bạn chẳng may có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thì dù muốn hay không cũng bắt buộc phải tuân theo sự sắp xếp của cơ quan chuyên môn. Đó không chỉ vì bản thân mỗi người mà còn là trách nhiệm cộng đồng. Và vì thế, việc ai đó trốn tránh cách ly thực sự là hành động vô cảm cần phải bị xử lí.

Nhưng câu chuyện cách ly cũng thực nhiều điều để nói. Trong khi Nhà nước vẫn đang nỗ lực hết mình thì không ít người lại tỏ thái độ khó chịu với những lí do thực sự khó chấp nhận, kiểu như: Tại khu cách ly không có dịch vụ ship đồ, không có đồ ăn vặt, thiếu chăn ấm, đệm êm...!

Chưa kể, không ít gia đình còn biến khu vực cách ly thành trại tiếp tế với những quạt mát, nước uống, mì gói... Những nhu yếu phẩm không ngừng được đưa vào. Thậm chí có người còn ngụy trang bia lon trong thùng carton gửi vào khu cách ly. Còn điều gì mà người ta không nghĩ ra và không ngừng đòi hỏi! Trong khi, khu vực cách ly cần được sạch sẽ và ít người. Tự hỏi, người ta có thể chết vì dịch bệnh nhưng chắc hẳn chưa ai chết vì chỉ ăn ba bữa một ngày hay không được ăn vặt, uống bia, ngồi quạt mát, điều hòa... Hãy nhìn các y, bác sĩ căng mình chống dịch, các chiến sĩ công an, bộ đội ngủ dưới trời sương gió ngay tại các khu cách ly để bớt đòi hỏi những nhu cầu tầm thường đi được không.

Nhận xét về những hình ảnh, đòi hỏi vô lí của nhiều người tại khu cách ly, một nhà báo đã phải thốt lên giễu nhại: Có những người Việt mãi không chịu lớn! Có lẽ vậy. Vì họ không chịu lớn, nên họ không hiểu, chống dịch như chống giặc. Vì không chịu lớn, nên họ cứ nghĩ 14 ngày cách ly trong điều kiện ăn ngủ tối thiểu, không được mua sắm, ăn chơi, hát lượn như thường ngày là điều gì đó thật khủng khiếp... Và dù lo lắng trước dịch bệnh, nhưng sao có thể không suy nghĩ, đất nước liệu sẽ đi về đâu, với những công dân cứ mãi “không chịu lớn”!

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1