GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Virus nCoV, tiền và tình thương...

Đăng lúc: 06/02/2020 09:54 (GMT+7)

Những ngày qua, dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) gây ra đã không còn nằm trong phạm vi thành phố Vũ Hán hay Trung Quốc nữa. Những nguy cơ về dịch bệnh khiến cả thế giới thực sự lo lắng. Và như bất cứ quốc gia có đường biên giới gần với Trung Quốc, dịch bệnh nCoV tại Việt Nam những ngày qua đã và đang gây ra những hệ lụy.

Dù không phải tâm dịch và số người mắc bệnh được xác định dương tính với chủng virus Corona cũng mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, việc phòng ngừa dịch bệnh không bao giờ là thừa. Và đến thời điểm hiện tại, với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, cơ quan chức năng, dịch nCoV tại Việt Nam về cơ bản vẫn được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả. Điều này được cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá cao.

Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta được phép lơ là trước dịch bệnh. Và cùng với Nhà nước thì mỗi người dân cũng phải tự có trách nhiệm bảo vệ chính mình, bằng nhiều biện pháp, trong đó đeo khẩu trang đề phòng virus phát tán và lây lan được xem như một trong nhiều cách.

Dù rằng các cơ quan chuyên môn đã khẳng định việc đeo khẩu trang không thể tiêu diệt virus nCoV, song để đề phòng dịch bệnh thì đây là biện pháp cần thiết.

Tuy vậy, vì nhiều lí do, không quá lời khi nói rằng những ngày qua câu chuyện khẩu trang Y tế thậm chí còn “nóng” hơn cả dịch bệnh. Giá khẩu trang đồng loạt bị đội lên gấp năm, gấp mười lần giá trị thực khiến mọi chuyện không còn dừng lại ở câu chuyện cung - cầu.

Mặc kệ các cơ quan quản lý nhà nước kêu gọi, khuyến cáo, các cửa hàng (tạp hóa, thuốc...) vẫn thản nhiên cho mình quyền tăng giá. Đến khi bị kiểm soát chặt chẽ cùng những chế tài xử lí đi kèm thì họ lại quay sang “hờn dỗi” thậm chí là “trả đũa” Nhà nước và người tiêu dùng. Bằng cách kêu gọi nhau đồng loạt dừng... bán khẩu trang y tế. Đến đây thì vấn đề không còn là chuyện kinh doanh có lời nữa. Câu chuyện về đạo đức, y đức được nhắc đến nhiều hơn.

Đó là gì nếu không phải sự khốn nạn và bất nhân? Thực tế, nhu cầu về khẩu trang y tế chưa hẳn đã “nóng” đến vậy nếu mỗi người trong chúng ta chịu khó nhường, chịu khó mua ít một chút, chịu khó chờ đợi các nhà sản xuất ra lô hàng mới...thì thị trường chắc hẳn không náo động đến vậy. Nhưng, biết làm sao khi thói quen “sợ hết phần” đã trở thành “căn tính” của không ít người Việt như một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra. Để rồi biết đâu khi hết dịch bệnh, sẽ có vô số khẩu trang y tế trong nhiều gia đình sẽ trở nên thừa thãi. Dẫu vậy, đó cũng lại là câu chuyện khác.

Còn với các cửa hàng buôn bán mặt hàng khẩu trang, hơn ai hết họ biết rõ sự thiếu hụt chỉ là tạm thời. Song thay vì góp phần tuyên truyền để người dân hiểu thì không ít trong số đó lại tìm cách trục lợi không nương tay. Họ tự cho mình quyền được “kiếm lời” trên nỗi sợ hãi của đồng loại. Dù rằng, nếu thực sự thông minh, chí ít họ phải hiểu, trước dịch bệnh thì mọi người đều bình đẳng và khi dịch bệnh ập đến, tính mệnh con người bị đe dọa, tiền bạc cũng chẳng có nghĩa gì.

Chợt nhớ đến, một câu nói khá hay, đại ý: Người ta có thể cho nhau tiền bạc chứ làm sao cho nhau được đạo đức! Các nhà thuốc bất lương xin cứ việc “liên kết” cùng nhau để không bán khẩu trang y tế cho người dân nhưng cha ông xưa chẳng phải có câu, thiếu cô thì chợ vẫn đông. Tin rằng, với sự nỗ lực của Nhà nước và hơn 90 triệu người Việt đồng lòng, dịch bệnh chắc chắn sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi.

Còn những nhà thuốc xấu xí, có thể các bạn bất chấp tất cả để kiếm được tiền. Nhưng làm người ai lại không hiểu điều đơn giản, có những thứ không thể mua được bằng tiền. Chí ít, đó là tình thương và lòng nhân đạo...

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1