GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Khi nghệ thuật bị... ăn cắp

Đăng lúc: 09/07/2020 13:44 (GMT+7)

Câu chuyện họa sĩ Dương Ngân Hải bị tố “đạo nhái” tranh cổ động của tác giả nước ngoài đem đi dự thi khiến giới chuyên môn và cả những người yêu mến nghệ thuật chân chính không khỏi thất vọng. Dù cho người trong cuộc có nói vô vàn lời xin lỗi thì có một sự thực, việc lừa dối công chúng là điều thật khó chấp nhận.

Theo đó, hai bức tranh cổ động: “Hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng” của họa sĩ Dương Ngân Hải được Cục Văn hóa cơ sở trao giải trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 đã đạo nhái một bức tranh cổ động về kỳ Thế vận hội 1980 tổ chức tại Liên Xô của một họa sĩ nước chủ nhà; bức tranh cổ động “Một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” của vị họa sĩ này tham dự cuộc thi sáng tác tranh cổ động Tuyên truyền văn hóa năm Chủ tịch ASEAN 2020 do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cũng được cho đã đạo nhái lại bức tranh cổ động của một họa sĩ Ukraine đã từng công bố trước đó.

Điều này có nghĩa, việc đạo nhái với riêng bản thân họa sĩ Dương Ngân Hải đã diễn ra hơn một lần. Và nếu nói rằng hành vi này là sự lầm lỡ, bộc phát e rằng không sòng phẳng với không chỉ công chúng mà cả với ngay những người đang làm nghệ thuật chân chính.

Việc xử lí họa sĩ đạo tranh cũng như tác phẩm đạo nhái thế nào là việc của cơ quan chức năng. Nhưng câu chuyện về lòng tự trọng, sự nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật thì rõ ràng là điều đang cần được nghĩ đến, nói đến.

Nếu như, các tác phẩm đạo nhái của vị họa sĩ nói trên không bị phát hiện. Đó dĩ nhiên vẫn sẽ là những tác phẩm chất lượng với giải thưởng đã được trao. Không biết, khi nhận về mình tác phẩm đoạt giải, có khi nào anh ta thấy lòng hổ thẹn? Còn với công chúng, rõ ràng họ đang bị dối lừa một cách trắng trợn.

Nhắc đến “đạo nhái”, đó chính là sự ăn cắp. Và đáng buồn hơn khi việc ăn cắp lại không phải là hi hữu. Nó diễn ra ở hầu khắp lĩnh vực văn học nghệ thuật: đạo văn, đạo luận án, đạo nghiên cứu khoa học, đạo tranh, đạo nhạc... Không ít trường hợp mà người bị tố “đạo văn” có học vị xã hội không hề thấp.

Lại có trường hợp một nam ca sĩ trẻ của làng nhạc Việt mà sự nổi tiếng thường đi kèm cả tai tiếng. Những tác phẩm âm nhạc cả triệu view của anh ta mỗi khi xuất hiện lại được chỉ ra những hành vi đạo nhái. Từ phong cách biểu diễn, trang phục đến cả những cảnh quay... của các MV và ca sĩ nước ngoài. Vậy nhưng, điều đáng nói là nam ca sĩ vẫn là cái tên rất hot. Có phải, người hâm mộ đang thực sự dễ dãi? Và vì sự dễ dãi của một bộ phận không nhỏ giới trẻ hâm mộ mà hành vi đạo nhái không dừng lại ở câu chuyện của nam ca sĩ nói trên. Thậm chí đáng buồn, có không ít ca sĩ, nghệ sĩ trẻ còn xem hành vi ăn cắp của mình như chuyện “cầm nhầm” diễn ra thường ngày.

Tự hỏi, khi một số người nghệ sĩ - người làm nghệ thuật không còn biết xấu hổ thì điều gì sẽ xảy ra? Nhưng tại sao họ lại làm vậy? Có phải đó là con đường nhanh nhất đi đến thành công, hay chút tiếng tăm, danh tiếng, lợi ích... Tất cả đã khiến cho lòng tự trọng bị coi nhẹ, thậm chí bị đánh mất.

Khi tự trọng không còn, đừng bao giờ nói đến chuyện làm nghệ thuật hay tự xưng mình là nghệ sĩ. Bởi, người làm nghệ thuật chân chính, họ tự trọng dẫu cho khổ hạnh vô cùng. Không bao giờ có tháp ngà thành công được xây trên nền lừa dối. Cũng không có sự ăn cắp nào có thể che đậy mãi mãi.

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1