GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Đừng khiến người bệnh thêm khổ...

Đăng lúc: 21/09/2020 10:23 (GMT+7)

Bốn chiếc máy giặt sấy công nghiệp có giá chỉ hơn 2 tỷ đồng, sau những “vòng vèo” thì được đội giá thành 12 tỷ đồng. Chuyện xảy ra ở Hà Tĩnh khiến dư luận xôn xao. Vậy nhưng, đó dường như chẳng phải trường hợp duy nhất.

Theo đó, trong quá trình bán 4 bộ máy giặt, sấy có tổng giá trị chỉ hơn 2 tỷ đồng cho 4 bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh, nhà thầu đã nâng khống giá trót lọt tới 12 tỷ đồng. Vốn dĩ, vẫn thường nghe nói, đi buôn thì phải có lãi, vậy nhưng “lãi” kiểu gấp đến 6 lần giá trị thực thì quả thật không quá lời khi gọi đó là cướp ngày.

Nhưng đó cũng chẳng phải trường hợp hy hữu. Khi mới đây, vụ việc giá một thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai cũng bị phát hiện nâng khống từ khoảng 7,6 tỷ lên thành 39 tỷ. Hay ở hàng loạt tỉnh, thành phố, việc hàng loạt máy tự động xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 cũng được nâng lên với những mức giá khác nhau... tất cả đều khiến dư luận choáng váng. Và người ta lại nhớ đến câu nói của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trước đây, rằng: “Ăn của dân không từ một cái gì”.

Việc các nhà thầu nâng khống giá trị là sự thật. Nhưng nếu để nói rằng, các bệnh viện, cơ sở y tế là “nạn nhân” thì nghe lại chẳng hợp lý. Dù đã có những lên tiếng thanh minh kiểu “không có lợi ích nhóm” hay “lợi ích cá nhân”. Và sự thực, điều tra xem ai là người được hưởng lợi từ những số tiền được nâng khống khủng khiếp thì chắc hẳn chẳng phải chuyện khó khăn với cơ quan chức năng.

Nhưng có một điều hiển nhiên rất rõ, người dân - người bệnh chính là nạn nhân của những thiết bị y tế bị nâng khống. Bởi đó là những thiết bị phục vụ cho việc “khám theo yêu cầu, dịch vụ”, bệnh nhân và gia đình họ chính là người phải trả tiền trực tiếp.

Bị bệnh thì phải chữa. Và đã có không ít gia đình phải “khuynh gia bại sản” chỉ vì chữa bệnh cho người thân. Thế nhưng, nào có ai được phép “mặc cả” khi đi chữa bệnh. Phải chăng vì thế, mà trong mắt những kẻ “ăn của dân không từ một cái gì” thì người bệnh chính là “miếng bánh” béo bở để họ trục lợi không thương xót.

Vậy nhưng, điều đáng buồn hơn, người bệnh không chỉ là nạn nhân của những thiết bị y tế bị nâng khống giá trị. Họ còn là nạn nhân của vô số những kiểu “kiếm lời” xung quanh cơ sở y tế.

Bị bệnh, là điều không mong muốn với bất cứ ai, bất cứ gia đình nào dù khá giả hay nghèo khó. Vậy nên, nếu không thể giúp đỡ họ, có thể nào, xin đừng xem họ như chiếc bánh béo bở để kiếm lời. Bởi, họ vốn dĩ đã rất khổ. Đừng kiếm lời trên sự đau khổ của người bệnh, bởi đó là sự tàn nhẫn.

Chợt nhớ đến câu chuyện về vị hoàng đế lẫy lừng thế giới thời cổ đại: Alexander Đại đế. Với tài năng của mình, ông làm chủ nhiều vùng đất khác nhau, giầu có sở hữu không biết bao nhiêu bạc vàng. Vậy mà trước khi mất, mong muốn cuối cùng của ông là “Đặt hai bàn tay của ta ra bên ngoài cỗ quan tài”. Và ông lí giải: “Tiền bạc, của cải nhiều đến đâu, khi chết cũng trở thành vô nghĩa... khi từ giã cõi đời, thứ con người thực sự còn lại chỉ là hai bàn tay trắng. Ta đến và đi đều là như vậy, cớ sao phải ôm giữ quá nhiều”.

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1