GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Đạo đức... không chân

Đăng lúc: 24/09/2020 07:00 (GMT+7)

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi bức xúc, căm phẫn trước những tội ác đau lòng mà con người có thể làm ra với chính người thân, ruột thịt của mình. Đã có không ít vụ án kiểu như: cha đốt con, con giết mẹ, mẹ giết con, cha và ông nội cùng nhau hiếp dâm con, cháu; hay cha, mẹ hành hạ con cái như thời trung cổ... Đáng buồn hơn là, dù bị dư luận lên án và pháp luật trừng phạt nhưng những vụ án tương tự thì vẫn cứ diễn ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Gần đây nhất phải kể đến là chuyện về người cha nhiều lần hiếp dâm con gái ruột dẫn đến có thai khi vợ vừa mới mất; rồi chuyện mẹ đẻ cùng em trai chăn dắt các con ruột để phục vụ cho mình; tệ hại hơn người mẹ ấy còn thờ ơ khi em trai đánh đập, loạn luân với các con gái dẫn đến nhiều lần có thai...Những vụ việc ấy là hồi chuông báo động về đạo đức gia đình.

Tôi từng rất thích chuyện Bao Thanh Thiên xử án tử đối với Bàng Dục - con trai của Bàng Thái sư vì những tội ác động trời mà nhân vật này đã gây ra. Thế nhưng trước sau, nhân vật này chẳng những không nhận tội mà còn ngông cuồng, hống hách ngay cả khi đã bị giam trong ngục tối. Một hôm, sau khi đòi được uống trà ngon nhưng không được phục vụ mà lại chứng kiến viên cai ngục mời trà một vị sư ở phòng giam đối diện, hắn ta đã tức giận, quát tháo ầm ĩ. Lúc này, viên cai ngục mới giải thích rằng, vị sư kia không phải là tội phạm nhưng vẫn tự nguyện ngồi tù để trừng phạt bản thân vì đã vô tình nhìn thấy một góa phụ đang cởi đồ. Nghe đến đây, tên Bàng Dục không hiểu tại sao nhà sư kia lại ngu ngốc như vậy, vì trước nay, hắn muốn hiếp ai thì hiếp, giết ai thì giết nhưng chẳng bao giờ biết áy náy lương tâm, huống hồ lại là chuyện vô tình chứ không cố ý. Đoán được diễn biến tâm lý đó, vị sư nọ đã tận tình giảng giải về cái gọi là đạo làm người và quy luật nhân quả ở đời - điều mà từ bé hắn chưa bao giờ được ai dạy bảo, cũng chưa bao giờ phải chịu một hình phạt nào về những việc mà hắn gây ra cho người khác. Câu chuyện ngắn ngủi nhưng khiến tên Bàng Dục cả đêm mất ngủ và nhớ lại những người bị hắn hãm hại, bị hành hạ và giết chết dù không hề có lý do nào đặc biệt. Hắn thấy mình là một kẻ bất hạnh vì không có được suy nghĩ, lối sống chuẩn mực của một người bình thường. Sáng hôm sau trên công đường, dù cha và chị gái là quý phi xin được lệnh miễn chết của nhà vua nhưng Bàng Dục vẫn một mực đòi chết vì hắn hiểu ra rằng, một khi lương tâm trong con người được đánh thức thì sự dày vò, áy náy còn đáng sợ hơn cả nỗi đau bị chặt đầu.

Chuyện về nhân vật Bàng Dục không chỉ là bài học về quy luật nhân quả mà còn có một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là đạo đức con người phải được giáo dục, hình thành từ thuở nhỏ và phải luôn luôn được người lớn tận tình chỉ bảo, phân tích đúng sai và làm gương cho con trẻ. Nếu không, đứa trẻ ấy sẽ không biết phân biệt phải trái, tâm hồn trống rỗng, hời hợt. Cứ thế, dù lớn lên trong gia đình giàu có hay nghèo hèn, đến một lúc nào đó, đứa trẻ ấy sẽ làm ra những điều tệ hại, thậm chí là man rợ.

Người xưa có câu “mặt người dạ thú” để nói về những con người không có đạo đức, nhân cách. Thế nhưng, thực tế đã khẳng định, một khi không có đạo đức thì con người còn hành xử bỉ ổi, độc ác hơn cả con vật. Biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng rõ ràng, dù là người hay là thú cũng cần có những nguyên tắc nhất định để sinh tồn và phát triển.

Tiếc là, việc giáo dục con trẻ hiện nay lại đang bị nhiều ông bố, bà mẹ, trường học xem nhẹ. Thậm chí, nhiều gia đình phó mặc con cháu cho nhà trường; còn nhà trường thì chạy theo thành tích...

Thậm chí, trong những bậc cha mẹ, ông bà, hay các thầy, cô giáo, nhiều người còn có lối sống lệch lạc, không tuân theo những chuẩn mực đạo đức, nên rất khó để làm gương cho trẻ.

Hãy làm cho xã hội tốt đẹp, văn minh, tiến bộ bằng cách chung tay giáo dục đạo đức cho trẻ từ sớm.

Mai Vui

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
2