GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Chuyện nghề Y

Đăng lúc: 27/02/2020 09:18 (GMT+7)

“Dịch bệnh không chỉ là chuyện của ngành y” - Một tựa bài viết trên báo An ninh Thế giới cuối tuần mới xuất bản khiến tôi chú ý. Không phải vì tít bài có gì quá đặc biệt. Chỉ là nó bất chợt nhắc tôi nhớ đến ngày của những người làm nghề cao quý: Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Những ngày này, khi mà dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kéo theo sự lo lắng của cả thế giới, có lẽ không quá lời khi nhận định: Căng thẳng và áp lực nhất chính là những người làm nghề y, đặc biệt là các y, bác sĩ ở tuyến đầu và các địa phương có dịch.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Đó là thành quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối kết hợp của các ngành chức năng, toàn xã hội và đặc biệt là sự nỗ lực của ngành y tế nước nhà. Vậy nhưng, khi nào mà dịch bệnh chưa chấm dứt hoàn toàn thì chừng ấy, có lẽ những người làm nghề thầy thuốc nói chung vẫn chưa thể... thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà nghề y được gọi là nghề cao quý, thậm chí y đức của người làm nghề còn được ví “Lương y như từ mẫu”. Họ không chỉ làm công việc cứu người, ở đó còn là những hy sinh âm thầm, lặng lẽ.

Trong dịch bệnh lần này, Việt Nam may mắn chưa có người làm nghề y nào chết vì Covid-19. Vậy nhưng, chúng ta có thể nào không khỏi xót xa khi nghe tin những bác sĩ Trung Quốc qua đời vì mắc bệnh. Họ dù biết rất rõ sự nguy hiểm của bệnh. Nhưng vì trách nhiệm, lương tâm người làm nghề, họ rốt cuộc vẫn chọn cho mình tâm thế “chiến đấu” đến cùng! Ngay tại Việt Nam, lịch sử ngành y cũng ghi nhận những “sự hy sinh” âm thầm mà rất đỗi vĩ đại của những người thầy thuốc cao quý. Đâu đó, xã hội có thể đã quên tên họ, nhưng với người làm nghề, đó mãi là tấm gương sáng.

Nhưng không phải sự hy sinh nào cũng tính bằng sinh mệnh. Người ta nói, lựa chọn nghề y chính là chọn cho mình sự đánh đổi và hy sinh. Đặc biệt, càng là các bác sĩ giỏi công tác ở những bệnh viện đầu ngành, chuyên khoa thì sự hy sinh càng lớn. Trong vai một bệnh nhân, tôi đã chứng kiến một vị Giáo sư đầu ngành về sản khoa cả nước đến 9 giờ đêm vẫn miệt mài cùng người phụ tá khám cho bệnh nhân ngay tại bệnh viện. Nhìn hàng dài bệnh nhân kiên nhẫn chờ đợi đến lượt thăm khám, vị bác sĩ ấy không một lời kêu ca hay than vãn. Ngược lại, ông hiểu, hẳn phải là bệnh nan giải lắm người ta mới phải chờ đợi mình. Và thay vì khiến cho bệnh nhân sợ hãi, mệt mỏi thì cùng với nghiệp vụ chuyên môn giỏi, chỉ một vài lời hỏi han, động viên từ vị Giáo sư đáng kính cũng an ủi phần nào nỗi lo bệnh nhân.

Đương nhiên, vị Giáo sư trong câu chuyện kể trên không phải người duy nhất hy sinh và tận tâm cho công việc. Tôi biết có hàng trăm, hàng ngàn người làm nghề mà với họ, khái niệm “thứ bảy, chủ nhật” chỉ có ý nghĩa nhắc nhở về mặt thời gian. Chẳng có kì nghỉ lễ, tết như mọi người. Vì thế, nếu là người hiểu chuyện, hẳn chúng ta không lấy gì làm khó chịu khi biết đến những đãi ngộ mà nhà nước và xã hội dành cho người làm nghề y.

Dẫu vậy, xã hội ngoài kia trăm người ngàn ý, người với người chẳng ai giống ai. Vậy thì ngành y cũng vậy, sao có thể tránh khỏi những “con sâu làm rầu nồi canh”. Là những kẻ vì nghiệp vụ nghề kém cỏi, hay vì cái lợi trước mắt mà sẵn sàng bán rẻ danh phẩm của nghề... Nhưng không thể vì thế mà chúng ta phủi bỏ những cống hiến, đánh đồng họ với những y, bác sĩ đáng kính.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam, có thể là hoa, là quà hay chí ít, một lời cảm ơn gửi đến những người làm nghề y chân chính. Họ thực sự xứng đáng được xã hội tôn vinh!

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1