GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Bão và nỗi buồn

Đăng lúc: 16/10/2020 07:33 (GMT+7)

-

Mẹ tôi thường kể, vì ở vùng biển nên chẳng có gì sợ bằng nghe thông báo bão về. Sợ khủng khiếp, bởi một cơn bão đi qua, cuốn tung các nóc nhà sơ sài chênh vênh, cây cối hoa màu đổ vật, và cả con lợn trong chuồng cũng dạt tơi bời.

Những tưởng cái cảnh đó là của thập niên 80 -90 của thế kỷ XX, nhưng rồi, con người cũng chưa thể thắng được ý trời, mẹ tôi chỉ cần nghe báo bão, lũ về là đã thở ngắn than dài, dù nhà hiện nay đã 3 tầng khang trang.

Và cũng nỗi sợ ấy, gia đình tôi có thói quen, làm gì thì làm, bận mấy thì bận, nhất định phải xem dự báo thời tiết. Chỉ nghe thời tiết thôi cũng đủ để có thể vui hay buồn trước cho ngày mới.

Bão số 7 năm nay vào trúng thẳng Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, trong đó huyện  Phong Điền (tỉnh TT-Huế) là nơi chịu nhiều thiệt hại. Tính đến 14h ngày 11/10, trên địa bàn tỉnh này đã có 3 người chết, 1 người mất tích và 7 người bị thương; toàn tỉnh đã cho sơ tán, di dời 6.709 hộ với 19.552 nhân khẩu. Nhiều công trình thủy lợi bị lũ cuốn, hư hỏng nặng, giao thông tê liệt hoàn toàn…

Thương tâm và đau đớn nhất là hình ảnh người đàn ông ở Phong Điền quì khóc khi vợ anh, là sản phụ trên đường đi đẻ, bị nước lũ cuốn trôi. Khi vợ có dấu hiệu chuyển dạ, gần sinh nên anh đành thuê đò vượt lũ để chở vợ đến bệnh viện. Cực chẳng đã, lúc đó, phương tiện nào có thể vượt qua mênh mông là nước, trừ… máy bay trực thăng. Đò vừa ra khỏi thôn, cách cầu vượt đường sắt khoảng 100m thì bất ngờ nước lũ chảy xiết, chiếc đò chở vợ chồng anh bị lật, người vợ đang mang thai đã mãi mãi ra đi.

Chúng ta chưa bao giờ dám đặt mình được vào tình huống ấy, bởi chúng ta bất lực trước thiên nhiên. Vì thế, những con người trong câu chuyện này dù không phải người thân, dù rất xa lạ, nhưng sao tôi vẫn cảm giác tan hoang? Bão đến cùng dòng nước dữ dội là sự hiện hữu đến ghê sợ.

Mỗi năm, ngân sách nhà nước chi hàng  chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng cho rất nhiều công trình, chúng ta đưa những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quá cao và gồng mình lên để hoàn thành, để rồi có đôi khi nhìn lại, rất nhiều việc tưởng nhỏ bé chúng ta dễ bỏ qua. Những phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai bão lụt đến sao ít ỏi và mong manh đến vậy.

Suy cho cùng, các chỉ số tăng trưởng cao đến thế nào, nhưng số phận con người phải luôn là quan trọng và đặt lên hàng đầu. Chúng ta có thể nói nhiều về những thành tựu, về những kết quả đã đạt được, và rồi, vẫn nghẹn ngào khi đồng bào đang ngày đêm chống trọi, vật lộn với thiên nhiên.

Tiết thu, nhiều người đang bày tỏ sự thư thái vì một làn gió heo may được ngồi thưởng trà, nhìn phố phường tấp nập người qua lại. Nhưng tôi tin rằng bức ảnh người đàn ông ướt nhẹp cúi xuống dòng nước lũ, mất phương hướng, đau đớn mà chẳng thể than với ai được, thì hẳn chúng ta sẽ không thể vui được, cũng chẳng nỡ mỉm cười riêng tư.

Ngày hôm nay không phải là ngày đẹp, dù thu rất thu, nhưng dằng dặc nỗi buồn về sự mong manh của kiếp người, và sự khắc nghiệt của thời tiết.

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1