GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Sống mới... nơi cổng Trời!

Đăng lúc: 19/06/2020 08:00 (GMT+7)

- Mờ sáng, Gióng hối hả địu con bé vừa tròn 2 tuổi còn ngái ngủ sau lưng ra sặm những túi mận cho khách. Gióng nào dám nghĩ, những gùi mận tím mọng, một thời để rụng đầy vườn nay lại có thể giúp cho 2 vợ chồng và nhiều hộ dân khác ở xã Trung Lý, huyện vùng cao Mường Lát không phải lo thiếu đói.

Câu chuyện về vợ chồng Sùng Thị Gióng, Vàng A Vãng (bản Khằm, xã Trung Lý) được tôi ghi lại trong chuyến đi trước ngày Đại hội Đảng bộ huyện Mường Lát. Sau quãng đường dài di chuyển, chạm cổng trời, ngồi bên túp lều dựng tạm của vợ chồng Gióng dừng nghỉ, thưởng thức những quả mận căng mịn, mệt mỏi dường như tan biến. Tò mò tôi hỏi, mỗi ngày vợ chồng bán buôn lời lãi thế nào?!

Gióng cười bảo, Gióng bán cho khách 20 nghìn đồng/kg, trừ tiền gốc đi, mỗi ngày 2 vợ chồng Gióng cũng lời lãi được từ 100 - 150 nghìn đồng. Trong khi đó, những hộ có mận thì mình mua với 7 - 10 nghìn đồng/kg, bỏ công hái, vận chuyển... mình bán cũng có lời. Từ ngày vợ chồng ra đây bán mận, chồng Gióng đã bớt rượu, chỉ uống khi bản có giỗ chạp, đình đám nhưng uống có chừng mực vì còn lo vào bản hái mận.

Ai bảo mà vợ chồng biết mang mận ra đây bán? Gióng se vạt áo e thẹn bảo: “Là có duyên đấy ạ”. Cách đây khoảng chừng 5 năm, khi ấy có đoàn khách dưới xuôi lên huyện công tác dừng chân ở cổng trời. Vợ chồng thì mới lên nương về hãy còn túi mận treo bên gùi. Một trong số các vị khách lại xin hai vợ chồng mấy quả mận ăn vì thấy mận mọng chín. Những tưởng vị khách đùa cho vui, vợ chồng khi đó cũng chưa sõi tiếng Kinh, chỉ lơ lớ cười đáp. Thế nhưng khi ăn xong những quả mận đầu tiên, ông ấy gọi 2 vợ chồng lại hỏi nguồn gốc những quả mận từ dưới xuôi mang lên hay trên này trồng được?

A Vãng chỉ tay vào những bản làng xa kia bảo, bản nào cũng có mận, mận còn chín rụng tím vườn. Rồi vị khách này lại hỏi tuổi 2 vợ chồng, 2 vợ chồng làm gì để có thu nhập để sống. Khi đó vợ chồng Gióng nói rõ: “Hộ mình là hộ nghèo, năm nào cũng thiếu gạo, Nhà nước phải cho gạo ăn mỗi năm. Quý lắm!”. Vị khách cười bảo, 2 vợ chồng hái cho một gùi mận để mang xuống xuôi biếu quà. Khi đó, vợ chồng hái mận cho khách vì cái bụng của vị khách này tốt chứ mình không bán buôn gì cả. Nhưng khi lấy mận, ông khách đưa cho 2 vợ chồng 200 nghìn đồng và bảo đây gọi là mua bán. Vợ chồng từ mai cứ hái mận rồi mang lên đây bán, khách sẽ trả tiền, lấy tiền đong gạo không phải đi làm đâu xa cả. Cơ duyên cũng từ đó, giờ gia đình Gióng được là hộ cận nghèo rồi.

 cổng Trời!.jpg

Nhờ biết bán buôn mà vợ chồng Gióng đã không còn lo thiếu đói như trước.

Tò mò, thắc mắc về giống mận đặc biệt có sức hút khách này. Khi hỏi ra mới rõ, khoảng 8 năm trước, khi tỉnh có chủ trương đưa cây mận Tam hoa lên đây để giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo, mặc cho cán bộ nông nghiệp huyện về tuyên truyền đến rát họng cũng chả mấy người trong bản để lọt vào tai nhưng có người cho giống, ừ thì nhận, trồng thử cũng chả mất gì...

Thế rồi cái thứ cây lạ ấy hợp với đất, với khí trời của Mường Lát thế nào cứ cao vống lên, xanh um mà chẳng cần phải tốn công chăm bón. Được khoảng 3 năm, cây bắt đầu cho vụ quả bói đầu tiên. Mặc dù có chung nguồn gốc với giống mận Tam hoa ở các tỉnh phía Bắc, nhưng mận ở Mường Lát khi chín thường có màu đỏ sẫm hơn bình thường, quả to đều, căng mọng, hạt nhỏ. Khi chín kỹ, quả có vị ngọt thanh, thịt giòn và hơi bột nơi đầu lưỡi...

Trở lại câu chuyện cùng vợ chồng Gióng, Gióng bảo, bây giờ hai vợ chồng có với nhau 3 mặt con rồi, thế nhưng không lo đói. Bởi từ thu nhập quả mận, vợ chồng đã biết chuyển đổi, mùa nào quả nấy. Ví như mùa đào thì vợ chồng Gióng bán đào, mùa dưa thì thu mua dưa bán... Bên cạnh đó, nhà có con gà, con lợn cũng cột dây dắt dẫn lên cổng trời khách nào mua thì bán. Gióng kể, có lần bán con lợn mán chừng 15 kg, có 2 đoàn khách tranh nhau mua, không bên nào chịu nhường, cuối cùng Vãng phải giảng hòa bằng cách chạy về bản tìm cho 1 con lợn khác mới thôi.

“Giờ đây, bà con bản Khằm đã khác xưa nhiều. Không còn tình trạng trông chờ, ỉ lại vào Nhà nước như trước nữa. Đàn ông không còn uống rượu bê tha, nhiều gia đình lo làm ăn, lên nương, chăn nuôi, trồng trọt... Nhiều hộ không còn lo đói”, Chủ tịch xã Trung Lý Quách Văn Mỵ nói với chúng tôi.

Đem câu chuyện vợ chồng Gióng và Vãng không lo đói vì biết đi thu mua mận để bán ở cổng trời kể lại. Chủ tịch UBND huyện Mường Lát - Cao Văn Cường không khỏi vui mừng: “Người Mông Mường Lát giờ đã biết làm kinh tế. Nhiều hộ đã biết vay vốn ngân hàng, biết mua con bò, con lợn để nuôi; trồng cây đào, cây dưa hái quả bán. Tại các bản xã để ổn định chính trị, giờ đã có những chi bộ cơ sở vận động bà con bỏ được nạn du canh, du cư, hủ tục ma chay cưới hỏi...”

Thời gian tới, để phát huy thế mạnh của vùng biên, ngoài giống mận Tam hoa hiện đang cho bà con thu nhập, huyện cũng đã quan tâm, hướng dẫn lựa chọn một số hộ biết ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc lai tạo, cắt ghép để nâng cao hiệu quả cây trồng. Ví như giống đào lai mận, đào trái vụ cho năng suất... Thực tế mô hình trồng mận, đào trái vụ, đào lai... đã tạo ra những mặt hàng đặc biệt, đặc sản, có tính cạnh tranh cao trên thị trường, góp phần cải thiện thu nhập cho đồng bào Mông ở xã Trung Lý, Pù Nhi hay Nhi Sơn, huyện Mường Lát, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm.

Đình Giang

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1