GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Mãi in đậm trong lòng bà con các dân tộc xứ Thanh

Đăng lúc: 03/01/2021 14:00 (GMT+7)

- Hơn ba thập kỷ trôi qua, kể từ ngày tờ báo Văn hóa - Thông tin non trẻ ra đời, đến giờ phút này chúng ta chính thức phải giã từ tờ báo Văn hóa và Đời sống đứa con tinh thần của người dân xứ Thanh. Bấy nhiêu thôi cũng để lòng ta nuối tiếc!

 Phạm Công Thắng.jpg

Nhà báo, NSNA Phạm Công Thắng

Nguyên Trưởng ban Thư ký tòa soạn Báo Văn hóa - Thông tin

Có thể nói, chủ trương quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2019 là hoàn toàn đúng đắn. Báo Văn hóa và Đời sống cũng như nhiều cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác trên toàn quốc cũng không nằm ngoài diện quy hoạch này. 31 năm ra đời và phát triển, Báo Văn hóa và Đời sống, tiền thân là Báo Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa, đã đồng hành với báo chí, truyền hình tỉnh nhà góp phần không nhỏ cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp phát triển đi lên.

Cũng như nhiều cán bộ, phóng viên Báo Văn hóa - Thông tin, đã chuyển ra sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tôi vẫn không quên một thời làm báo đầy cam go thử thách, với bao kỷ niệm vui buồn cùng anh chị em phóng viên, biên tập viên tờ báo tỉnh nhà.

Thời bao cấp, làm báo thật khó khăn, gian khổ nhưng anh chị em vẫn vui vẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trang bị hành nghề cũng như phương tiện làm báo vô cùng khó khăn thiếu thốn, đồng lương cũng như nhuận bút thấp không đủ trang trải cho cuộc sống. Ngoài nguồn tài chính nhỏ giọt do nhà nước cấp cho hoạt động, tờ báo phải vận dụng linh hoạt các mối quan hệ xin quảng cáo, làm chuyên trang, để có thêm nguồn kinh phí hoạt động. Còn nhớ, năm 1987 Công đoàn Báo phối hợp với Ngân hàng cổ phần tư nhân đầu tiên tại Thanh Hóa do ông Lê Giành làm Giám đốc, mở đợt quay số trúng thưởng, lấy tiền xây dựng phát triển tờ báo. Anh chị em chúng tôi lúc đó, thật vô tư trong sáng, ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn kiêm nhiệm thêm việc phát hành báo và bán vé số. Nhờ các anh Triều Nguyệt, Vũ Nguyên Ngữ, Lê Dậu, Huy Trụ có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy Thuốc lá Thanh Hóa, mà anh chị em trong tòa soạn có thêm việc làm như dán bao bì, bán xi măng để kiếm thêm thu nhập nâng cao đời sống. Đặc biệt ngày đó, Báo Văn hóa - Thông tin nổi lên như một hiện tượng trong làng báo, có nhiều bài viết, phóng sự điều tra trên mặt trận chống tiêu cực, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ghi nhận.

Biết bao câu chuyện cảm động mà tôi không thể kể hết, bởi phạm vi bài báo không cho phép nhưng những gương mặt, những cái tên thân thuộc thì không thể không nhắc. Đó là các nhà báo Hoàng Hoa Mai - Giám đốc Sở, kiêm Tổng Biên tập; Mai Ngọc Toản - Tổng Biên tập; Trần Triều Nguyệt - Phó Tổng Biên tập; Vũ Nguyên Ngữ - Phó Tổng Biên tập; Lê Công Dậu - Trưởng phòng Hành chính - Trị sự; Vũ Đình Thường - Thư ký tòa soạn; Trọng Miễn - Trưởng phòng Hành chính - Trị sự; Nguyễn Đại Bàng - Trưởng phòng Phóng viên; Tuyết Nhung, Phương Hạ, nhà thơ Huy Trụ, nhà thơ Đinh Ngọc Diệp, Minh Văn, Hà Thắng Cảnh, Đào Nguyên Lan, Minh Phương, Đỗ Xuân Hồng, Hà Hữu Huyền, Công Quang, Minh Hội, Thu Hương, Mai Hoa, Xuân Vũ; bác Hoàng Văn Tư...

Đặc biệt, sau này khi nhà báo trẻ Lê Nam giữ cương vị Tổng Biên tập và đội ngũ các cây bút trẻ được đào tạo cơ bản tại các trường báo chí chuyên ngành bổ sung về tòa soạn, và đổi tên gọi từ Văn hóa - Thông tin thành Văn hóa và Đời sống thì tờ báo đã có một diện mạo mới. Lượng phát hành báo tăng mạnh, phổ cập rộng rãi hơn, thu hút đông đảo bạn đọc, trở thành người bạn tinh thần không thể thiếu của bà con các dân tộc trong tỉnh.

Đối với tôi, tờ báo đã có sự ưu ái đặc biệt. 20 năm, hai thập kỷ trôi qua, không có số báo nào mà Tòa soạn không gửi báo biếu đến gia đình. Đây là một ân nghĩa cũng như tình cảm sâu sắc mà tập thể lãnh đạo cũng như anh chị em báo dành trọn cho tôi.

Hơn ba thập kỷ trôi qua, kể từ ngày tờ báo Văn hóa - Thông tin non trẻ ra đời, đến giờ phút này chúng ta chính thức phải giã từ tờ báo Văn hóa và Đời sống đứa con tinh thần của người dân xứ Thanh. Bấy nhiêu thôi cũng để lòng ta nuối tiếc!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1