GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

NSND Ngọc Quyền: Người tái hiện hào khí Lam Sơn

Đăng lúc: 13/10/2020 10:00 (GMT+7)

- Cả cuộc đời gắn bó với nghệ thuật và sân khấu tuồng, NSND Nguyễn Ngọc Quyền (Ngọc Quyền) - nguyên Trưởng Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa đã trở thành cái tên không còn xa lạ với người yêu tuồng cổ xứ Thanh. Không chỉ vậy, nghệ sĩ gạo cội này còn là gương mặt quen thuộc với công chúng, người dân trong các lễ hội lớn của tỉnh. Trong vai trò vừa là đạo diễn, người viết kịch bản và chủ tế, bằng chất giọng trầm ấm đầy nội lực... NSND Ngọc Quyền luôn tạo được ấn tượng và để lại dấu ấn trong lòng người dân dự hội. Phóng viên báo Văn hóa và Đời sống đã có cuộc trò chuyện với NSND Ngọc Quyền, hiện là Chánh văn phòng Hội VHNT Thanh Hóa về cuộc đời hoạt động, đóng góp cho nghệ thuật tuồng truyền thống; trăn trở mà ông gửi gắm trong tác phẩm nghệ thuật của mình cũng như suy nghĩ của người nghệ sĩ về văn hóa lễ hội.

 Lễ hội Lam Kinh năm 2018.jpg

Lễ hội Lam Kinh năm 2018.

PV: Thưa nghệ sĩ Ngọc Quyền! Được biết năm 2019, ông đã được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu NSND. Đây là danh hiệu cao quý nhất mà bất cứ người nghệ sĩ tận tâm với nghề cũng đều mong đợi. Ông có thể chia sẻ về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình?

NSND Ngọc Quyền: Sinh ra ở vùng đất cổ Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc), nơi vốn có truyền thống về hát tuồng, không biết có phải vậy ngay từ nhỏ, tuồng cổ đã trở thành một phần quen thuộc với những đứa trẻ như tôi. Và có lẽ cũng là một cái duyên, đến thời điểm hiện tại, gần 50 năm chính thức bước đến, sống, gắn bó cuộc đời mình với nghệ thuật tuồng, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình. Dù rằng, cuộc đời hoạt động nghệ thuật không phải lúc nào cũng lung linh sắc màu như ánh đèn sân khấu, nhưng, với chặng đường nghệ thuật đã đi qua, tôi tin rằng khi người nghệ sĩ dám đắm đuối sống trọn đam mê, nỗ lực hết mình thì điều chờ đợi ở phía trước chính là “trái ngọt”.

PV: Là nghệ sĩ bộ môn nghệ thuật tuồng truyền thống, vậy nhưng ngoài sân khấu chuyên nghiệp thì nhiều người dân lại biết đến ông với những dấu ấn đóng góp tại các chương trình lễ hội lớn của tỉnh. Ông chia sẻ về điều này như thế nào?

NSND Ngọc Quyền: Đã hơn một lần tôi nhận được câu hỏi tương tự (cười). Tuy nhiên để giải thích vì sao thì cần phải nói một chút về đặc thù của nghệ thuật tuồng cổ. Hát tuồng là loại hình nghệ thuật gắn liền với đời sống cung đình xưa kia. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều vua chúa thời xưa đều mê hát tuồng. Lời văn của tuồng cung đình nghiêm chỉnh, trang trọng, tránh từ ngữ tục tĩu, phạm húy, người ta tin rằng ngôn ngữ của tuồng cung đình là ngôn ngữ do triều đình chế định, đó gọi là niêm luật của sân khấu - nghệ thuật tuồng cổ (tuồng cung đình). Và niêm luật của nghệ thuật tuồng cổ (tuồng cung đình) với “niêm luật” của các triều đại phong kiến có sự tương đồng về “hơi thở cung đình”, như các nghi lễ tế vua, dâng sớ, đọc chúc...

Các lễ hội truyền thống lớn của tỉnh (kỷ niệm ngày mất của các anh hùng dân tộc, vua, chúa...) đều được cử hành theo nghi lễ truyền thống xưa kia. Đây có thể xem như “lợi thế” của người làm nghệ thuật tuồng so với các bộ môn nghệ thuật khác. Vậy nhưng, mọi thứ đều không tự nhiên, muốn biết phải học, muốn giỏi phải luyện. Bằng sự hiểu biết của bản thân mình, kinh nghiệm truyền dạy của những tiền bối đi trước và cả giúp đỡ của các nhà nghiên cứu văn hóa uy tín như bác Hoàng Tuấn Phổ, bác Diên Niên... đương nhiên không thể thiếu sự lắng nghe ý kiến đóng góp của dư luận, quần chúng nhân dân qua mỗi lễ hội. Một niêm luật - trình thức nhất định của các lễ hội đã cơ bản được tôi cố gắng hoàn thiện theo quy chuẩn. Được sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, từ năm 1999 đến nay, tôi may mắn thường xuyên được giao trọng trách xây dựng kịch bản, dàn dựng, tổ chức các lễ hội, nhiều chương trình được phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Tôi không nhớ mình đã đảm trách bao nhiêu lễ hội, nhưng sự thực thì vẫn rất vui khi nghe có ai đó khen mình làm tốt.

 NSND Ngọc Quyền.JPG

NSND Ngọc Quyền (áo đỏ) vừa viết kịch bản - dàn dựng chương trình và đảm trách vai trò chủ tế tại Lễ hội Lam Kinh năm 2018. Đây cũng là lễ hội để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm trong lòng người dân dự hội. (Ảnh: Trương Bá Vinh)

PV: Vâng, có một điều rất rõ, đó là NSND Ngọc Quyền đã để lại dấu ấn của cá nhân mình trong nhiều lễ hội. Nhưng, cũng như người nghệ sĩ, cuộc đời nghệ thuật có thể trải qua hàng trăm vai diễn. Tuy vậy, hẳn nhiên phải có những vai diễn mà sự thành công được gọi tên là đỉnh cao nghệ thuật. Vậy thì, trong vai trò người viết kịch bản - dàn dựng - chủ tế của nhiều lễ hội, chương trình lễ hội nào khiến ông ấn tượng, tâm đắc nhất, thưa NSND Ngọc Quyền?

NSND Ngọc Quyền: Đây là một câu hỏi thú vị nhưng nếu trả lời không khéo rất dễ gây hiểu nhầm. Là vì, phải khẳng định, bất cứ lễ hội nào khi tôi nhận nhiệm vụ, thì sự nghiêm túc là điều tiên quyết không bao giờ thiếu. Nhưng quả thực, cũng như bạn (phóng viên - TS) thôi, trong số hàng trăm bài báo bạn đã viết, sẽ có những bài bạn dành rất nhiều tâm lực và kỳ vọng. Với bản thân mình, có lẽ chương trình Lễ hội Lam Kinh năm 2018 (kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi) khiến tôi đặc biệt nhớ.

PV: Ông có thể nói rõ hơn về điều này, thưa NSND Ngọc Quyền?

NSND Ngọc Quyền: Phải nói rằng, sau một thời gian quen với việc đảm nhiệm xây dựng kịch bản - đạo diễn Lễ hội Lam Kinh, tôi đã đi vào “lối mòn” của chính mình. Nói một cách dễ hiểu thì, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược tàn bạo do Bình Định Vương Lê Lợi khởi xướng biết bao gian khổ cũng đi đến thắng lợi cuối cùng, non sông sạch bóng ngoại xâm, đất nước hoàn toàn độc lập. Tất cả, từ tội ác của kẻ xâm lược, sự khó khăn, hy sinh, mất mát của quân ta... đã được khai quốc công thần Nguyễn Trãi viết lại trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo.

Và tôi nhận ra, nội dung kịch bản lễ hội của mình trong nhiều năm đã quá phụ thuộc vào áng thiên cô hùng văn. Tức là kẻ thù tàn ác, còn quân ta thì chiến đấu anh dũng. Đó là điều hiển nhiên mà bất cứ người dân yêu nước nào cũng đều đã biết, họ đến lễ hội không phải để nghe lại những điều đã cũ. Đương nhiên, lịch sử đã diễn ra, không ai có quyền “làm mới” lịch sử. Nhưng thông qua lễ hội truyền thống, đặc biệt là lễ hội lớn, ý nghĩa như Lam Kinh để từ đó tác động suy nghĩ, nhận thức, tạo ra “hiệu ứng” tâm lý đến người tham gia lễ hội thì sao? Trăn trở về điều đó khiến một người nghệ sĩ vẫn luôn tự hào là mình đã hiểu lịch sử quyết định đi tìm cái “cốt” làm nên thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đó là tinh thần dân tộc! Chính tinh thần dân tộc giúp cho con người ta vượt qua mọi giới hạn, làm nên điều phi thường: “Như sự thiên định của cõi tâm linh, sự dồn thúc, thai nghén khí thiêng sông núi, pha trộn giọt mồ hôi mặn mòi của mẹ tảo tần một nắng hai sương trên ruộng đồng đã sinh ra Người. Người trai đất Khả Lam. Để rồi bằng đôi chân đạp đất, đôi tay lấm bùn, đôi mắt anh minh lấp lánh ánh sao trời đứng lên tập hợp muôn người “Dựng cần trúc ngọn cờ phất phới” đánh đuổi quân xâm lược, viết nên bản trường ca hùng tráng cho muôn đời”.

Tại sao cụ Nguyễn Trãi xưa kia viết “Dựng cần trúc ngọn cờ phất phới”, rồi những điển tích, câu chuyện dân gian về sự giúp đỡ của “con cáo”, “Bà hàng dầu”, hay những dũng tướng Nguyễn Chích, Lê Lai... phải chăng tất cả họ đều là đại diện cho sức mạnh lòng dân. Bình Định Vương Lê Lợi với tâm, tầm của mình chính là người tập hợp sức mạnh lòng dân. Chiến thắng của khởi nghĩa Lam Sơn là chiến thắng của sức mạnh lòng dân. Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt Nam, thắng lợi của mọi cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm, suy cho cùng là thắng lợi của sức mạnh lòng dân: “Thời nào cũng thế, nhân dân ta không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào xâm hại lợi ích của đất nước, của dân tộc. Đó là đạo lý thiêng liêng nhất và là pháp lý công minh nhất! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng làm người con đất Việt...

Và ngay ở thời hiện tại, sức mạnh lòng dân, tinh thần đoàn kết đã giúp cho đất nước Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19, đây là điều đã được cả thế giới ghi nhận.

Sau tôi, sẽ có những người đảm trách kịch bản, xây dựng nội dung Lễ hội Lam Kinh. Hậu bối có thể làm tốt hơn, viết hay hơn. Nhưng việc khai thác triệt để, xoáy sâu để khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh lòng dân là điều cần thiết.

PV: Là người tham gia, tổ chức nhiều lễ hội truyền thống, ông nghĩ gì về văn hóa lễ hội cũng như cách tổ chức lễ hội hiện nay?

NSND Ngọc Quyền: Nói về văn hóa lễ hội thì trước hết phải nói về cách tổ chức lễ hội. Văn hóa lễ hội phụ thuộc rất lớn vào cách tổ chức, điều phối lễ hội của ban tổ chức. Người dân đến với các lễ hội để được gì? Thiết nghĩ, việc cầu xin tài lộc, phù trợ bình an ở đấng tối linh cũng là lẽ thường tình, nhưng đó chỉ là một phần. Chưa kể, nếu quá si muội vào việc “cầu xin” thì con người ta lại dễ rơi vào “bẫy” mê tín. Tại sao hàng năm, trước, trong và sau Lễ hội Lam Kinh, những dòng người trẩy hội về khu di tích đều rất đông, song những hiện tượng phản cảm rất hiếm để xảy ra. Và người tham gia Lễ hội Lam Kinh, ngoài việc tham quan vãn cảnh thì đều một lòng kính ngưỡng tiền nhân. Là vì khi đến lễ hội Lam Kinh hay bất cứ lễ hội truyền thống, lịch sử nào khác, cái người ta nhận được còn là hình tượng người anh hùng dân tộc, sức mạnh dân tộc. Điều đó đã như khơi dậy, tiếp lửa tinh thần dân tộc trong lòng mỗi người dân, để từ đó tự thân mỗi người cảm thấy phải sống có trách nhiệm với chính mình, với dân tộc. Lại nói: “Trước linh khí của tổ tiên, chúng ta nguyện chung sức, chung lòng dựng xây đất nước “to đẹp đàng hoàng”, dựng xây quê Thanh thành “Tỉnh kiểu mẫu”, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo. Cho hào khí nước Nam mãi mãi vững bền! Cho hào khí Lam Sơn... tỏa sáng trường tồn”.

PV: Xin cảm ơn NSND Nguyễn Ngọc Quyền!

Thu Trang

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1