GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Người yêu chữ Thái cổ Thanh Hóa

Đăng lúc: 17/11/2020 11:20 (GMT+7)

- Ngày 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4200 trao tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ Thanh Hóa năm 2020 cho 6 công trình và cụm công trình có giá trị khoa học, công nghệ và thực tiễn, được ứng dụng hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh. Trong đó có cụm công trình Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng phông chữ và số hóa chữ Thái cổ Thanh Hóa; Nghiên cứu biên soạn từ điển Thái - Việt Thanh Hóa.

Thanh Hóa hiện nay có 28 dân tộc cùng chung sống, trong đó 6 dân tộc thiểu số có dân số tương đối nhiều như: Mường, Thái, Mông, Thổ, Dao, Khơ Mú. Riêng dân tộc Thái có nguồn gốc lâu đời và chiếm 35,6% trong số các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh.

Người Thái nói chung và Thái Thanh Hoá nói riêng có chữ viết từ rất sớm nên đã lưu trữ được kho tàng văn hoá phong phú, bao gồm nhiều truyện thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, truyện thơ: Xống trụ xôn xao; Khun lú; Nàng ửa; Khâm panh, truyện tình Pha dua... Tuy nhiên, việc sưu tầm, nghiên cứu và quảng bá văn nghệ dân tộc Thái ở Thanh Hóa còn rất khiêm tốn. Một phần cũng do chưa số hóa được chữ Thái.

Chính vì thế đã từng có câu chuyện vào khoảng những năm nửa cuối thế kỷ XX, một người con dân tộc Thái đã sưu tầm và nghiên cứu văn nghệ dân gian của dân tộc mình ở các huyện vùng cao xứ Thanh nhưng công trình này chưa kịp công bố ông đã đột ngột qua đời. Và tất cả mọi công sức cũng trôi theo người chết. Bởi thế, trước những yêu cầu của đời sống thời đại internet, việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng phông chữ và số hóa chữ Thái cổ Thanh Hóa; Nghiên cứu biên soạn từ điển Thái - Việt Thanh Hóa được lãnh đạo tỉnh và những người có tâm huyết rất quan tâm.

 chữ Thái cổ.jpg

Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn của việc số hóa chữ Thái cổ, ông Hà Văn Thương - Chủ nhiệm công trình cho biết: Là thành viên của chương trình Thái học Việt Nam từ năm 1991, tham gia nhiều cuộc hội thảo về chữ Thái, có cuộc 11/16 ý kiến nghiêng về La tinh hóa chữ Thái cổ, nhưng cá nhân ông chưa bao giờ đồng ý với điều đó. Theo ông, Latinh hóa chữ Thái xét về mặt tiến hóa đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị đồng hóa, còn xét về mặt văn hóa thì chúng ta sẽ triệt tiêu thứ ngôn ngữ ông cha bao đời để lại. Rất may, theo lời ông kể: Sau nhiều ý kiến đưa ra, GS Phan Huy Lê kết luận: Ý kiến của ông Thương là thực sự có trách nhiệm với lịch sử, với văn hóa. Cần tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu, tìm cách để xây dựng phần mềm chữ Thái cổ nói chung.

Sau đó không lâu, các nhà nghiên cứu đã số hóa chữ Thái cổ vùng Sơn La. Nhiều lớp học dạy tiếng Thái mở ra, Thanh Hóa cũng cử một vài người đi học. Nhưng, chữ Thái cổ Sơn La khác so với Thái cổ Thanh Hóa, nhiều người dù được học chữ Thái cổ Sơn La nhưng lại không thể đọc những tập sách chữ Thái cổ Thanh Hóa trên nền giấy dó.

Từ những khó khăn ấy, ông Hà Văn Thương đã nung nấu việc số hóa bộ chữ Thái cổ Thanh Hóa. Ban đầu, ông báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy và được khuyến khích. Rồi ông rủ một số anh em có trình độ tin học khá để cùng làm và giúp đỡ. Nhưng, có bắt tay vào làm mới biết đủ sự khó khăn. Ông kể lại: "Đầu tiên tôi và ông Hà Công Mậu, viết ra bộ chữ Thái này trên cơ sở bộ chữ Thái cổ Thanh Hóa. Qua vài lần hội thảo, đa số những người am hiểu về chữ Thái cổ Thanh Hóa đều nhất trí, trong đó có một số ý kiến cho rằng nên chỉnh sửa kích thước chữ, như chữ thì hơi ngắn, chữ lại viết quá dài. Chúng tôi trên tinh thần khoa học đã giải thích và chứng minh chữ Thái cổ Thanh Hóa gần với chữ Quốc ngữ vì đều là chữ ghi âm ghép vần, có nguyên âm, phụ âm, được viết từ trái sang phải và đặc biệt có nhiều từ phát âm giống nhau. Sau khi nhận được sự thống nhất, nhóm chúng tôi viết mẫu trên giấy để anh em họa sĩ căn cứ vào đó viết lại chuẩn xác và kỹ thuật viên đưa vào máy tính”.

 Ông Hà Văn Thương - Chủ nhiệm công trình Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng phông chữ và số hóa chữ Thái cổ.jpg

Ông Hà Văn Thương - Chủ nhiệm công trình Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng phông chữ và số hóa chữ Thái cổ Thanh Hóa; Nghiên cứu biên soạn từ điển Thái - Việt Thanh Hóa.

Quả thật, chỉ nghe ông nói về việc loay xoay xây dựng phần mềm mất vài tháng cũng đủ  thấy phức tạp. Khó khăn là đúng thôi, vì người giỏi kỹ thuật là người không biết tiếng Thái và chữ Thái. Đó còn chưa kể việc làm thế nào để đưa các ký tự chữ Thái cổ Thanh Hóa vào máy tính mà không bị xung đột với các ký tự đã có sẵn trong máy tính; và làm sao các ký tự của chữ Thái cổ Thanh Hóa gắn với các ký hiệu trong bàn phím để sử dụng dễ dàng?

Ông kể thêm: "Hai công trình này, tiêu tốn của chúng tôi ròng rã 4 năm. Nhưng kể ra cũng là khoảng thời gian tôi bứt ra khỏi mọi thứ để chuyên tâm với nghiên cứu khoa học". Đặc biệt khi bắt tay vào làm công trình Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng phông chữ và số hóa chữ Thái cổ Thanh Hóa, ông đã đi điền dã khá nhiều vùng của người Thái trên đất Thanh Hóa, ông đã nghĩ nếu không làm Từ điển Thái - Việt Thanh Hóa thì thực sự uổng công và không phát huy được tác dụng của việc sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng phông chữ và số hóa chữ. Và ông lại nung nấu làm từ điển Thái Việt với khoảng 2.000 - 2.500 từ phục vụ đối tượng là kiểm lâm và giáo viên, y bác sĩ, lực lượng vũ trang là người dân tộc khác lên công tác tại vùng dân tộc Thái Thanh Hóa. Ông chia sẻ: "Mọi cái khó trong cuộc sống bắt đầu từ sự bất đồng ngôn ngữ, nếu có được sự am hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán của bà con đồng bào mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Càng làm càng say, cuối cùng đến khi đưa lên dàn trang thì cuốn từ điển đã lên tới 5.500 từ".

Sau khi công trình này được công bố, nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, khen nhiều, chê cũng không ít. “Tôi không đi sâu vào những vấn đề mang tính chất thuật học vì nếu làm theo quy tắc và nguyên tắc của các cuốn từ điển đôi khi không thông dụng bằng thói quen của người Thái, cho nên một số từ không phải được xếp theo a,b,c...” - ông Hà Văn Thương cho biết. Chính vì thế mà cuốn Từ điển Thái Việt đã được ông chia thành 4 cột, gồm những cột: Chữ Thái cổ Thanh Hóa; Phiên âm tiếng Thái; Phiên âm tiếng Việt và giải thích những từ ngữ phức tạp.

Từ những câu chuyện kể về người Thái, tiếng Thái của ông, chợt tôi thấy bóng dáng một người công chức khuất sau một người nghiên cứu say và yêu những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Ông Hà Văn Thương sinh năm 1953, dù đã gần 70 tuổi, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, nhưng với ông, càng đi sâu nghiên cứu văn hóa Thái, ông càng hiểu rằng, thật chẳng dễ gì ông cha mình làm được những con chữ ấy. Trải qua vài thế kỷ, xuất phát từ yêu cầu sản xuất phục vụ đời sống những con chữ ấy mới được hoàn thiện, nếu ông bỏ đi nghĩa là ông có lỗi với tổ tông và không tôn trọng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Thực ra, cũng chẳng nhiều người nghiên cứu văn hóa Thái có được những điều kiện thuận lợi như ông, trước tiên, ông là người Thái và am hiểu nội dung của các bài ca Thái. Ngoài ra, ông có điều kiện trình bày, báo cáo và được lãnh đạo tỉnh ủng hộ; được đa số bà con dân tộc Thái động viên. “Không vui không làm được, phải có tình yêu nhất định, phải có sự đam mê, say sưa thì mới dành hết tâm huyết, và sức lực để làm” - ông chia sẻ. Tuổi tác khiến ông không thể ngồi lâu trước máy tính, lại thêm chứng bệnh đau đầu.

Kể từ khi Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ra đời đã phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đó có văn hóa các dân tộc thiểu số. Chúng ta đã trải qua nghìn năm Bắc thuộc, trăm năm Pháp thuộc nhưng chúng ta không mất tiếng nói, không mất chữ viết.

Theo chương trình của Bộ GD&ĐT, hiện có hơn 10 nghìn người đang theo học chữ Thái Sơn La, và ông cũng tham gia dạy một vài lớp ở Thanh Hóa với nhiệm vụ giới thiệu về  những đặc điểm riêng của chữ Thái cổ Thanh Hóa. Đặc điểm khác biệt nhất là chữ Thái cổ Sơn La đã bị cải tiến nên không còn giữ được sự mềm mại nguyên bản.

Giữ gìn chữ viết chính là giữ gìn linh hồn dân tộc. Thấm hiểu được điều đó, suốt vài chục năm, ông Hà Văn Thương, đã lượm lặt từng câu chữ, lời hát, điệu khèn và miệt mài, cần mẫn sưu tầm để làm giàu hơn vốn văn hóa của dân tộc mình. Nói như ông Lê Xuân Giang - Nguyên Chủ tịch Hội VHNT Thanh Hóa: Thế mới biết khát vọng muốn được khẳng định sự hiện diện của dân tộc mình trước bàn dân thiên hạ thời 4.0 của người Thái Thanh Hóa mạnh mẽ nhường nào.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020 trao cho cụm công trình Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng phông chữ và số hóa chữ Thái cổ Thanh Hóa; Nghiên cứu biên soạn từ điển Thái - Việt Thanh Hóa khẳng định những nỗ lực của nhóm tác giả. Song hơn hết, mong muốn của ông Hà Văn Thương là người Thái Thanh Hóa phải biết yêu văn hóa, chữ viết của mình, để thực hiện mong muốn của Bác Hồ về việc xây dựng Thanh Hóa trở thành “tỉnh kiểu mẫu”.

Quả thật, giữa một rừng sách như hiện nay, giữa những áp lực về thời gian, tiền bạc, và sức khỏe, có một người như ông Hà Văn Thương yêu với những giá trị văn hóa truyền thống, thật hiếm!

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1