GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Người say đắm một miền quê

Đăng lúc: 02/05/2020 07:53 (GMT+7)

- Từ khi Trần Đàm còn làm Thư ký tòa soạn Báo Thanh Hóa, ông và ông Lê Phức khi ấy là Tổng Biên tập báo ảnh Việt Nam, Tổng thư ký Hội NSNA (bây giờ là Chủ tịch Hội) hai người rất thân nhau, ông Lê Phức thường gọi điện đề nghị Trần Đàm cộng tác, cung cấp ảnh cho tờ báo ảnh của Thông tấn xã Việt Nam.

 ảnh trần đàm1.jpg

Một ngày đẹp trời của năm 2000, Lê Phức gặp Trần Đàm ở Thanh Hóa, ông phàn nàn rằng Thanh Hóa là tỉnh lớn mà mấy năm nay không có hội viên nhiếp ảnh Trung ương, ông mời Trần Đàm tham gia để xóa điểm trắng. Nhưng vào hội Trung ương phải có đủ các điểm theo quy định của hội như: có tác phẩm dự các cuộc thi để có giải, có đủ 40 điểm và ảnh triển lãm toàn quốc. Sau cuộc giao ước thành công, ông Lê Phức về Hà Nội, cử ngay ông Mai Nam (khi ấy phụ trách hội đồng nghệ thuật) vào Thanh Hóa giúp Trần Đàm làm ảnh nghệ thuật. Gần hai tháng trời, một thầy một trò (thầy trò đã về hưu) rong ruổi khắp các miền quê Thanh Hóa đi tìm cái đẹp. Ban ngày hai người đi chụp ảnh, tối về lại hướng dẫn lý thuyết, khi ấy còn dùng máy Finn chưa có máy kỹ thuật số, nên một tuần mới về Hà Nội tráng phim rửa ảnh, nhận xét những tác phẩm đã chụp. Hết Mai Nam lại đến Đào Hoa Nữ và các bạn Hải Âu song hành cùng Trần Đàm. Với những bước chân không mỏi đi tìm ánh sáng đẹp. Chỉ hơn một năm sau, Trần Đàm đã có đủ kiến thức cả lý thuyết và thực hành để làm nên những tác phẩm ảnh nghệ thuật (thật ra trước đó ông đã được đào tạo cơ bản về ảnh báo chí thông tấn phục vụ cho nghề làm báo).

Tác phẩm đầu tiên của ông được triển lãm toàn quốc là Ruộng bậc thang ở Bá Thước, Mùa vàng ấm no. Tiếp đến ông tham gia các cuộc thi nước sạch và môi trường với tác phẩm Nước sạch cho bánh chưng ngày Tết đoạt giải Ba cuối năm 2003. Sau ba năm bôn ba chụp ảnh ông đủ 40 điểm và đã đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Hội NSNA Việt Nam. Ông giữ đúng lời hứa với Chủ tịch hội Lê Phức, cứ mỗi năm ông dìu dắt bồi dưỡng cho hai người Thanh Hóa đủ điều kiện vào Hội NSNA Việt Nam. Đến nay Thanh Hóa có một chi hội 11 người và là một trong những chi hội mạnh của Bắc miền Trung.

Trong khi phần lớn các nghệ sỹ nhiếp ảnh chăm chú chụp ảnh để tìm huy chương Vàng, Bạc, mà chúng tôi nói vui là “tìm gà chọi” để dự các cuộc thi, thì Trần Đàm lại mở một lối đi riêng cho mình.

Ông tâm sự: “Hai câu thơ của Bác cứ giục giã, thôi thúc tôi khi cầm máy ảnh phải mô tả được một phần nào những ý thơ: Tỉnh Thanh biển bạc rừng vàng/ Ruộng đồng man mác xóm làng liên miên”.

Từ ý niệm đó mà ống kính của ông luôn hướng về những nét đẹp của đất và người quê hương ông, và tác phẩm sách ảnh cùng triển lãm đầu tiên của ông mang tên Nét đẹp xứ Thanh ra đời. Triển lãm và sách ảnh của ông được trao giải Lê Thánh Tông của tỉnh nhà. Tiếp đến là sách ảnh Hương rừng quê Thanh; Biển mặn; Miền đất tôi yêu lần lượt được xuất bản và tái bản phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và quảng bá hình ảnh tươi đẹp của quê hương mình.

Ấy thế nên ông từng viết lời tự bạch: “Diễm phúc nghiệp làm báo đã đưa tôi đến nhiều miền của quê hương đất nước. Dù không thể đi hết, những nơi tôi đã đến luôn hiện ra những dòng sông bến nước, những cánh đồng thâm canh trù phú, những miền đồi bát ngát mía ngọt, chè thơm, của cà phê, cao su. Những rặng núi mù sương với bao ẩn tích. Vùng biển bao la với những con tàu, những cánh buồm lộng gió ra khơi. Những khu công nghiệp đang lớn lên dần với những nhà máy ống khói chọc trời. Đâu đâu cũng lung linh cảnh sắc hữu tình đầy chất nhạc họa thi ca. Cảnh sắc ấy làm tôi xúc động vô cùng. Một tích tắc tim tôi như ngừng đập. Tôi bấm máy, bấm máy! Năm tháng qua đi và những khuôn hình ấy còn lại mãi mãi. Nhiều lúc cuộc đời tôi như đã hòa tan vào những khuôn hình tươi đẹp của quê hương đất nước. Đó là hạnh phúc nhất của đời tôi”. Và cái mạch nguồn yêu quê hương đất nước ấy cứ lan tỏa rộng lớn dần lên, từ con ngõ nhỏ, khúc sông quê đến những cánh đồng ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, ở Mù Cang Chải, những sương sớm Quản Bạ Hà Giang, những chợ tình Sa Pa, những ngọn thác ở cổng trời, ở bản Dốc Cao Bằng. Ông đi khắp núi non mây trời Tây Bắc, Việt Bắc, đi hết dải đất miền Trung và Tây Nguyên, xuống đồng bằng Nam bộ và dừng chân ở đất Mũi Cà Mau. Ống kính của ông hướng về các cố đô, rồi thủ đô ngàn năm văn hiến, Huế thương với sông Hương, núi Ngự, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng... Sau một năm di chuyển, lang thang khắp các tỉnh thành của Tổ quốc, ông đã cho ra mắt tập sách ảnh đồ sộ: Hoa trăm miền. Đây là ký sự bằng ảnh khẳng định tình yêu quê hương đất nước của ông thật bao la vô bờ bến. Cũng từ những chuyến đi ấy để có chất liệu, tư liệu cho cuốn sách Hồn đất tình người (giải Nhì năm 2013, không có giải Nhất).

Mỗi cuốn sách của ông xuất bản đều có một chủ đề rất rành mạch, rất khúc triết và cũng cho người đọc nhiều ngẫm ngợi. Nếu Miền tâm linh (2011) đặt ra một câu hỏi lớn về tôn giáo và dân tộc, thì Hương sắc phụ nữ quê Thanh vừa tôn vinh người mẹ, người chị, người em, những người phụ nữ đảm đang tài giỏi vừa thể hiện đầy đủ về quyền bình đẳng giới, cần phải giành nhiều sự tôn trọng và phát huy vai trò, trí tuệ của người phụ nữ.

Chính vì yêu quê hương đất nước mà ông để tâm nhiều đến việc đưa ống kính vào khám phá du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch. Ông đã có 5 đầu sách về du lịch. Năm 2015 cuốn sách Nét đẹp xứ Thanh tái bản và bổ sung đã in tới 4 ngàn cuốn phục vụ Năm Du lịch Quốc gia tại Thanh Hóa. Tưởng rằng ở cái tuổi bát thập ông sẽ ngừng nghỉ, nhưng ông lại tiếp tục “khoe” Nơi chim Hạc cất cánh. Đây là công trình sách ảnh khơi nguồn lịch sử, hướng tới tương lai. Ông cho bạn đọc nhìn về những cảnh quan tươi đẹp những di tích lịch sử oai hùng của một miền quê để đặt ra cho thế hệ hôm nay trọng trách cần phải làm gì để xứng đáng với tổ tiên? Làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của cảnh quan tươi đẹp và nguồn tài nguyên vô giá của tạo hóa và nhân hóa dành cho ta hôm nay?

Tôi không đi vào phân tích từng tấm ảnh nghệ thuật hay bố cục cuốn sách. Tôi thấy rất rõ tầm tư tưởng lớn của cuốn sách ấy là buộc chúng ta phải suy nghĩ và hành động sao cho xứng với tầm vóc và vị thế một thành phố lớn. Một thành phố có bề dày lịch sử oai hùng trong tất cả các thời đại. Mọi người chung tay, cùng một suy nghĩ đồng lòng, đồng tâm hiệp lực thì thành phố Thanh Hóa sẽ là một con chim đại bàng, con chim hồng hạc tung cánh bay cao, bay xa, một thành phố mọi công dân đều thân thiện, vui tươi, giàu có. Tôi cứ mãi tâm đắc những câu thơ của Trần Đàm:

Thành phố tôi yêu

Nơi chim Hạc tìm về làm tổ

Để ngàn năm bay trên mặt trống đồng

Nơi sông Mã oằn mình dậy sóng

Cuồn cuộn phù sa bồi đắp triền bờ

Văn vắt xanh trong những ngày nắng hạ

Câu hò dô cháy xám những lưng trần

...

Hai mươi năm cùng vươn vai phát triển

Đã rộng dài cao cao mãi cao thêm.

NSNA Vũ Văn Cảnh

1 Bình luận
  • Minh Huệ - 02/05/2020 13:31 (GM+7)
    Bài viết giới thiệu về NSNA Trần Đàm thật sâu rộng. Bài viết đã hướng cho người đọc nhận ra một nhân cách một tâm hồn tinh tế và sâu nặng về ty quê hương đất nước .? Chúc NS NA Trần Đàm thật nhiều sức khoẻ để đi nhiều viết nhiều và có nhiều bức ảnh tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả