GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Chuyện người vợ tảo tần chăm sóc chồng thương binh

Đăng lúc: 08/07/2020 08:00 (GMT+7)

- Chấp nhận làm vợ thương binh là chịu nhiều thiệt thòi vì phải thay anh gánh vác việc gia đình, nuôi dạy các con khôn lớn thành người. Chưa hết... gặp những hôm “trái gió, trở trời” vết thương của chồng tái phát, bà luôn bên cạnh ân cần, chăm sóc, động viên. Tấm lòng của bà đã giúp người chồng thương binh có thêm nghị lực, vượt lên chiến thắng thương tật.

Dù đã bước sang tuổi 70, mái tóc pha sương và trên khuôn mặt rám nắng hằn sâu những nếp nhăn của thời gian nhưng vẫn không thể che lấp cái đẹp mặn mòi của cô thôn nữ cách đây 49 năm về trước. Bà là Đặng Thị Long, thôn Đồng Mục, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc- người vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa tôn vinh là một trong 4 gương mặt tiêu biểu trong việc chăm sóc chồng thương binh.

 Bà Đặng Thị Long chọn nuôi ong làm thú vui lúc tuổi già.jpeg

Bà Đặng Thị Long chọn nuôi ong làm thú vui lúc tuổi già.

Bằng giọng trầm ấm nhưng rắn rỏi, bà Long kể cho tôi về mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất giữa bà với ông Lê Bá Hiền - người cùng thôn và là bệnh binh nặng. Bà trải lòng: "Khi quyết định xây dựng mái ấm với anh Hiền, tôi gặp nhiều trở ngại từ phía người thân, bạn bè. Bởi họ lo..., liệu tôi có đảm đương trọng trách là trụ cột trong gia đình, nuôi dạy con, chăm sóc cho chồng những lúc vết thương anh tái phát".

Những lo lắng của người thân, bà Long đều thấu hiểu và càng giúp người con gái nhỏ thó này có thêm động lực để chị quyết tâm gắn bó cuộc đời mình với người chồng thương binh. Biết không thể ngăn cản được con gái, bố mẹ bà đồng ý và một đám cưới đơn giản, gọn nhẹ được tổ chức vào năm 1971 nhân ông Hiền thăm nhà sau 2 năm ra Bắc điều trị vết thương. Cưới nhau xong, sức khỏe ổn định, ông Hiền quay trở lại chiến trường Quảng Trị và Tây Nguyên. Giải phóng đất nước, ông xin phục viên trở về địa phương cùng bà Long xây dựng cuộc sống gia đình. Tưởng rằng, gánh nặng gia đình sẽ được chồng san sẻ cùng chị, nhưng vết thương cũ tái phát ông Hiền thường xuyên đau ốm và phải nằm điều trị dài ngày tại các bệnh viện. Vì vậy, thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Và những lúc như thế, bà phải gác lại việc đồng áng lên bệnh viện lo chăm sóc sức khỏe cho chồng.

Do vết thương cũ thường xuyên tái phát và hay nhiễm trùng nên đôi chân của ông Lê Bá Hiền bị cắt bỏ nhiều lần. Và cứ mỗi lần cắt bỏ thêm một đoạn chân, ngoài phải hứng chịu cơn đau đớn, co giật hành hạ, sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng. Các bệnh như dò tủy, viêm gan, viêm tụy, bệnh dạ dày xuất hiện và hành hạ khiến nhiều đêm ông không hề chợp mắt. Nhìn chồng đau đớn, lòng bà quặn thắt vì không thể san sẻ cái đau của chồng nên bà chỉ còn cách giấu những giọt nước mắt vào trong và thức trắng đêm cùng chồng.

Không chỉ là người vợ hết lòng thương yêu chăm sóc cho chồng những lúc ốm đau mà bà Long còn là người vợ, người mẹ đảm đang. Do sức khỏe của chồng yếu, thường xuyên ốm đau, nên mọi việc trong nhà đều do một tay bà lo toan. Nhớ về những năm tháng khó khăn nhất, bà bồi hồi: “Thời điểm từ năm 1975 - 1980 là thời điểm gia đình tôi cực kỳ khó khăn, vất vả. Ngoài phải lo chạy ăn từng bữa, chồng thường xuyên đau ốm và đi bệnh viện luôn. Trong khi đó, vợ chồng tôi lấy nhau đã 10 năm mà chưa có con. Vì vậy, nhiều lúc tôi rất buồn nhưng vì tình yêu thương và trách nhiệm với anh, với gia đình nên tôi đã luôn động viên mình phải cố gắng vượt qua để chăm sóc anh cho thật tốt”.

Rồi giọng bà trở nên phấn khởi: "Hạnh phúc của vợ chồng tôi như được vỡ òa khi vào năm 1981, chúng tôi đón cậu con trai đầu lòng ra đời, rồi sau đó lần lượt có thêm 2 cậu con trai nữa". Hiện cả 3 con trai của vợ chồng bà đều ăn học thành đạt. Con trai cả Lê Bá Huấn, sinh năm 1981, tốt nghiệp Học viện Quân sự hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hậu Lộc; con trai thứ 2 - Lê Bá Tuân, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, về dạy tại Trường THPT Yên Định III và là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Con út Lê Bá Tâm tốt nghiệp 2 trường đại học: Thủy lợi và Xây dựng, hiện đã thành lập công ty riêng.

49 năm trôi qua, bà Đặng Thị Long luôn hết mực yêu thương chồng con, cố gắng hy sinh tất cả để mong con trưởng thành, khôn lớn. Tuy hiện nay, chồng bà vừa mới đi xa, nhưng mỗi lần kể về chồng, bà bảo: “Anh Hiền sống tình cảm lắm! Anh hay động viên tôi để hai vợ chồng cùng vượt qua khó khăn”. Mỗi lần như vậy, bà lại càng cảm thấy thương chồng nhiều hơn. Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại. Nỗi đau trong bà không ai có thể đong đếm hết. Điều đáng cảm phục ở người phụ nữ này là luôn biết tự an ủi, tự động viên mình. Bởi theo bà, chồng luôn bị những cơn đau hành hạ, con còn nhỏ nên những vất vả, khó khăn, bà đều có thể chịu đựng.

Minh Lý

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1