GMT+7
Trang chủ / Biển đảo

Xã đảo

Đăng lúc: 19/12/2020 10:00 (GMT+7)

- Đảo Nẹ Sơn gắn liền với chiến thắng 5/8/1964, khi lần đầu tiên giặc Mỹ cho máy bay phản lực đánh vào vùng biển Thanh Hóa. Ngày ấy quân và dân Lạch Trường - hòn Nẹ đã đánh trả địch quyết liệt, bắn rơi 3 máy bay Mỹ. Năm 2019, Chính phủ công nhận xã Ngư Lộc, xã có địa chí sát đảo và trực tiếp quản lý đảo Nẹ là xã đảo.

Bút ký của Nguyễn Văn Đệ

Ngư Lộc xưa còn có tên là Diêm Phố, là một xã thuần ngư, từ nhiều đời dân ở đây đã nổi tiếng nghề biển. Xã đối diện với đảo Nẹ. Theo cuốn Le Thanh Hóa của tác giả Robenquin, do dịch giả Xuân Linh xuất bản năm 1900 tại Sài Gòn, đang lưu trữ ở Thư viện Quốc gia và Thư viện tỉnh Thanh Hóa thì đảo Nẹ vốn là tro của núi lửa. Trong một tài liệu khảo cổ học của nước ta cũng khẳng định như vậy. Núi lửa hoạt động vùng bờ biển Thanh Hóa cách đây chừng triệu năm, nên các thớ đá của đảo Nẹ, hòn Bò, hòn Sụp đầu núi Trường có các thớ đá khá bủn, trông giống như thớ cá. Hồi còn bé, mỗi lần ra bờ biển chơi tôi vẫn thường gặp các khối đá to như cái chum. Những khối đá trong veo, chạm vào nhau tóe lửa. Các công trình khảo cổ học khi phát hiện ra nền văn hóa Hoa Lộc - Gò Trũng còn tìm thấy ở đây có cả những viên đất nung làm chì lưới. Chứng tỏ bờ biển hàng vạn năm trước nằm sâu trong đất liền. Ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng qua vùng này có câu sấm: Bao giờ núi Nẹ năm đồng, Bò non gặm cỏ…? Ông tiên đoán rồi thời gian núi Nẹ, núi Bò sẽ vào đất liền. Hòn Bò ngoài cửa Lạch Trường cách đây năm sáu chục năm thuyền đánh cá vẫn chạy phía trong thì bây giờ nó đã vào đất liền, còn hòn Nẹ cũng đang cạn dần. Chứng tỏ cuộc biến thiên của hàng triệu năm trước giờ đang làm cho bờ biển ở đây hồi sinh.

Thời nhà Hồ, Lạch Trường có tên là cửa Ngu Giang (cửa sông đẹp). Trong bài viết này tôi không ý muốn trình sâu về địa chí lịch sử. Tôi muốn chỉ nói thêm về cái làng Diêm Phố, xã Ngư Lộc đầy bão tố và bình lặng của tôi.

Từ thế kỷ thứ XII, thời nhà Trần, Diêm Phố ở xứ cồn Bò, cạnh cửa Ngu Giang. Sau này, thời Nguyễn là Linh Trường, giờ là Lạch Trường. 700 năm trước, khi mới lập làng, dân Diêm Phố mới có vài thôn, hơn nghìn khẩu. Sang thời Nguyễn mới có lý trưởng, lý trưởng đầu tiên của làng là ông Nguyễn Văn Hổ. Làng tôi dân lam lũ làm ăn, chăm lo nghề biển. Trải qua mấy trăm năm, dân làng từng hứng chịu những trận bão tố khủng khiếp.

Cơn bão năm 1919, đã gây tác hại to lớn chưa từng có trong lịch sử của làng. Với sức gió trên cấp 12, sóng to dâng cao, kéo đi dải đất dài hơn 1km. Trong làng không sót một nóc nhà, thuyền mảng bị gió cuốn bay xa tới 20-50m. Đường ngõ bị ngập sâu dưới nước mặn. Sau trận bão, dân Diêm Phố không còn đất làm nhà phải phiêu bạt sang các xã Minh Lộc, Hưng Lộc, Hải Lộc ở nhờ.

Trận bão năm Đinh Mão - 1927, làm nước biển dâng lúc 7-8 giờ sáng ngày 26 tháng 8, được coi là trận bão lớn nhất trong khoảng 100 năm ở Hậu Lộc. Nước biển dâng cao hơn bình thường từ 5-7m. Cả làng Diêm Phố nước ngập trên mái nhà, tài sản bị nước cuốn trôi. Sự kiện trên làm tri huyện Lê Dục Đinh lúc bấy giờ phải đứng ra dàn xếp để một lần nữa các xã lân cận cho dân Diêm Phố di lân xen kẽ. Hồi đó có câu ca lan truyền: Dân Diêm Phố đa đinh điền thiểu, thượng gia cư, hạ âm phần. Tức Diêm Phố người đông đất ít, trên thì nhà ở, dưới là mồ mả.

Đặc biệt trận bão năm Tân Mùi năm 1931. Trân bão xảy ra đột ngột khi đoàn thuyền bè của Diêm Phố - Ngư Lộc đang mải mê theo đuổi các tía cá. Các cụ ông thoát nạn trở về kể rằng hôm đó trời giữa trưa trong xanh, nắng oi nồng, đột nhiên sóng gió nổi lên. Những cơn gió thổi bốc tung những con thuyền lên cao, sóng xô bọt trắng xóa, sóng vần vũ phá hủy gần như toàn bộ những đoàn thuyền đang đánh cá. Trận bão làm đắm và phá hủy hầu hết thuyền nghề của dân Diêm Phố. Bấy giờ ngư dân ra biển của Ngư Lộc có chừng gần 1.000 người. Mấy ngày sau xã tổng kết lại, đã có 344 người không trở về. Cho đến bây giờ, để tưởng nhớ những người con của Ngư Lộc chết trong trận bão năm ấy, người ta đã lập một cái miếu thờ chung 344 linh hồn trong nghè Diêm Phố, hàng năm vào ngày 18 tháng 8 (âm lịch) dân Diêm Phố vẫn có lệ làng hương khói giỗ chung.

Trận bão năm Giáp Thân 1944. Tuy không tính được cụ thể mức độ thiệt hại, song tác hại của trận bão đã làm cho đời sống ngư dân Diêm Phố kiệt quệ một thời gian dài, các phương tiện đánh bắt bị thiệt hại trầm trọng. Đặc biệt trận bão này làm dân làng tan nát phải tha phương cầu thực khắp nơi.

Trận bão số 6, đêm 15 rạng ngày 16/9/1980, có sức gió đến cấp 13 đã gây sóng biển dâng cao, diện rộng, rất nhiều nhà cửa nằm dọc bờ biển bị sóng cuốn phăng ra biển. Những năm sau, nhớ đến trận bão số 6, năm 1980, mọi người còn khiếp đảm.

Năm 1996, trận bão biển xảy ra giữa một ngày ngư dân đang say mê đánh cá. Cơn bão số 6 năm ấy cướp đi của các xã biển Hậu Lộc gần 200 ngư dân, riêng Ngư Lộc bị chết gần 50 người. Tôi nhớ kỷ niệm đau buồn của những người đàn bà đi dọc biển tìm xác chồng sau bão. Một chị chỉ tìm được chồng khi chợt nhớ lúc ra khơi, chị đã thắt nút quần cho chồng, cái nút thắt riêng biệt chị nhớ rất rõ, vì khi ấy thi thể đã biến dạng.

Tôi điểm qua một số trận bão xảy ra trên biển đối với dân Diêm Phố để bạn đọc thấy cuộc sống con người nơi đây  đã phải chống chọi với thiên tai quyết liệt và mạnh mẽ biết nhường nào. Ngày nay người dân Diêm Phố có một cuộc sống khá phong phú về nhiều mặt và trụ vững được nơi đầu sóng ngọn gió một cách kiên cường.

 Người dân Ngư Lộc.jpg

Người dân Ngư Lộc vẫn miệt mài chống chọi với thiên tai để bám biển mưu sinh.

Sau bao năm trời vật lộn cùng phong ba bão táp, ngày nay Diêm Phố - Ngư Lộc là một xã đảo, được nhà nước đầu tư xây dựng một con đê khá hiện đại và vững chắc, chống chọi cùng sóng gió. Người Ngư Lộc lúc nào cũng mong trời biển mưa thuận gió hòa để sản xuất nghề cá được phát triển. Chính vì thế dân xã Ngư Lộc rất chú trọng lễ Cầu Ngư, cầu mát vào trung tuần tháng 2 hàng năm.

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Cầu Ngư của xã Ngư Lộc là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Dân đánh cá nơi đây vẫn lo toan sắm thêm tàu thuyền để ra khơi vào lộng. Trung tuần tháng 2 hàng năm lễ hội vẫn tiếp tục được tổ chức. Nhưng quả nhiên ngày nay, việc tế lễ cầu khấn thực chất chỉ là những ước vọng. Các phương tiện ra khơi hiện nay đều phải trông đợi vào những thông tin khoa học dự báo của nhà nước mới có thể tránh khỏi những cơn bão tố khủng khiếp mà dân Diêm Phố - Ngư Lộc xưa kia từng hứng chịu. Tôi về xã Ngư Lộc vào một ngày cuối năm, ra bến thuyền, gặp anh Nguyễn Hải Năm - Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, tôi hỏi anh:

- Tết sắp đến, bà con vẫn ra khơi đấy anh?

Anh Năm bảo:

- Vâng. Đi biển những ngày cuối năm vẫn là thường xuyên của dân Ngư Lộc. Nhiều thuyền gặp cá ăn tết ngay trên biển đây anh ạ. Hơn nữa ngư dân Ngư Lộc chúng tôi đang phải thực hiện chủ trương phòng tránh bão tố. Từng con tàu, con thuyền bám biển phải có đủ phao cứu sinh. Đảng bộ vận động bà con ra khơi phải có ý thức bảo vệ nguồn lợi hải sản. Cấm nổ mìn trên biển, không khai tác kiểu tận diệt. Đặc biệt trong tình hình trên biển có nhiều sự bất ổn, bà con phải có tổ chức thành tổ đội, thành nhóm mỗi khi ra khơi để ứng cứu lẫn nhau đề phòng có tàu lạ tấn công, hoặc khi xảy ra bão tố bất ngờ. Hiện chúng tôi đang tích cực thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ triển khai đóng tàu từ 90CV trở lên. Đợt 1 từ 2018, Ngư Lộc đã được 8 tàu vỏ xa bờ, mỗi tàu có  công suất 800cv. Chúng tôi đang tiếp tục cho phát triển mô hình này.

Có thể nói rằng mấy năm nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến nghề cá. Mọi người đều biết rằng ngư trường của Thanh Hóa rất phong phú, đa dạng, đủ các loại cá tôm mặt nổi và cá đáy. Nhiều nhất là mực và tôm. Riêng về mực, từ ngoài khơi đảo Nẹ là một trong 5 bãi khai thác đánh bắt nhiều mực nhất ở khu vực vịnh Bắc Bộ nên tàu thuyền đánh bắt quanh đảo rất nhiều. Anh Năm kể, những ngày biển lặng, có tới hàng nghìn tàu thuyền của Hậu Lộc, đặc biệt là Ngư Lộc chúng tôi giăng lưới khắp ngư trường.

Tôi trở về thành phố vào một ngày đẹp trời. Chiều cuối năm mà bến cá Ngư Lộc nhộn nhịp hơn những ngày thuyền. Tiếng máy tàu nổ râm ran trên bãi biển, những con tàu đang lao ra khơi, giữa những cánh chim hải âu chấp chới bay lượn.

Nguyễn Văn Đệ

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1