Tổng biên tập
LÊ VĂN NAM
Dự báo thời tiết Thanh Hóa

Làm báo đâu chỉ có nam giới

Đăng lúc: 10:00:00 20/06/2017 (GMT+7)

(VH&ĐS) Đàn ông vốn mạnh mẽ, đàn bà vốn yếu đuối. Đàn ông làm báo vẫn được nhiều người ủng hộ hơn phụ nữ làm báo. Nhưng trong nghề báo, với tôi, không có sự phân biệt giới tính, bằng chứng là đã có nhiều nhà báo nữ thành công trên con đường đã chọn.

Phụ nữ làm báo chấp nhận gian khó, vất vả của nghề, hy sinh vì nghề không phải để khẳng định cái tôi mà trân quý hơn là sự đam mê. Vì đam mê nên nhiều nhà báo, phóng viên nữ đã làm nên những điều kỳ diệu. Nên không ngoa mà nói rằng, làm báo đâu chỉ có nam giới.

Ở trong phạm vi báo tỉnh, nhiều người làm báo nữ đã trở nên nổi tiếng, có thương hiệu. Tôi dùng từ "thương hiệu" vì bản thân họ là người làm báo chân chính đã tạo được một phong cách riêng, một dấu ấn riêng, chỉ nhắc đến tên là đã nể phục, khâm phục. Nữ nhà báo Lê Dung (Báo Thanh Hóa) là một người như thế. 33 tuổi với hơn 10 năm trong nghề, Lê Dung đã làm được cái điều mà chưa ai làm được đấy là 3 lần đạt giải A, giải báo chí Trần Mai Ninh. Lê Dung viết về văn hóa xã hội, đấy được xem là thế mạnh của Dung. Và tôi dám khẳng định rằng, trong làng báo xứ Thanh, chưa ai vượt được Lê Dung khi viết ở mảng này.

Mới đây, Lê Dung ra loạt bài về văn hóa có tên: Di tích sau xếp hạng, nhiều vấn đề cần quan tâm. Đọc mà thấy đau, đọc mà thấy tiếc ấy là vì vẫn còn nhiều điều khổ sở ở đằng sau tấm bằng xếp hạng. Chị nói: "Gần chục năm làm báo, “cái túi” hạnh phúc dẫu chưa lấp đầy đáy, nhưng thật thú vị khi biết sự tồn tại của bản thân là có ý nghĩa. Lợi thế của người viết mảng văn hóa xã hội là cây bút luôn bám chặt những vấn đề dân sinh, “ám ảnh” từng ngõ ngách cuộc sống. Nếu nhìn nhận ở khía cạnh trách nhiệm, thì với nghề báo, tôi tin rằng mình không phải người vô trách nhiệm. Và, “niềm vui của sự vươn tới” được tìm thấy trong nỗi vất vả của nghề có lẽ là động lực thôi thúc tinh thần trách nhiệm: trách nhiệm với ngòi bút của chính mình, trách nhiệm với hiện thực được truyền tải và trách nhiệm với xã hội, nơi chịu tác động của những thông tin từ bài báo ấy".

 IMG_1324.JPG

Người thứ 2, trong bài viết này tôi muốn nhắc đến là nữ nhà báo Nguyễn Thu Hường (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh). Tôi ấn tượng với Hường khi cách đây 6 năm, tôi và chị có một chuyến công tác ra Đảo Nẹ (Hậu Lộc). Tôi vô cùng bất ngờ và thực sự nể phục khi biết Thu Hường đã xung phong để được ra đảo khi đang mang bầu 2 tháng. Hơn 10 năm làm báo, ngoài những chuyến công tác trong tỉnh, nhà báo Thu Hường có may mắn được tham gia các chuyến công tác tại Điện Biên, tại các tỉnh Bình Định, Nha Trang, Đồng Tháp, và mới đây nhất là chuyến công tác hơn 10 ngày đi các đảo Tây Nam của Tổ Quốc. Các chuyến công tác này hoàn toàn là do chị tự nguyện đăng ký đi chỉ với một niềm yêu và say nghề. Ấn tượng nhất là chuyến công tác trong vòng hơn 2 tháng với 3 lần lên huyện Mường Lát trong năm 2015 để làm phim Đường sống.

Chị nói: “Đôi khi đâu đó, người ta vẫn còn thiên kiến với những người phụ nữ làm báo sắc bén, giỏi nghề. Nhưng tôi vẫn luôn kiên định một niềm tin, cuộc đời này rất công bằng. Nghề báo là nghề vinh quang, công bằng và bình đẳng với tất cả những ai đã chọn và theo nó. Dù thế nào đi nữa thì đời làm báo của tôi vẫn còn tiếp tục ở phía trước...”.

Ở Báo Văn hóa và Đời sống của chúng tôi thì phóng viên nữ nhiều hơn phóng viên nam. Nhiều đồng nghiệp nữ của tôi cũng đã làm nên nhiều kỳ tích có đôi khi khiến mấy nam nhà báo phải "giật mình”. Đó là nữ phóng viên Ngọc Huấn. Ngọc Huấn về báo khi mới 23 tuổi, gầy gò, bé nhỏ lại phụ trách trang Dân tộc - Miền núi đã khiến cho nhiều đồng nghiệp thấy lo ngại. Nhưng Huấn đã cho ra đời những tác phẩm về miền núi có chất lượng mà một trong những tác phẩm được nhắc nhớ nhiều nhất đấy là Chuyện kể ở "thiên đường" Cao Sơn. Đây là một loạt bài về Son Bá Mười hay còn gọi Cao Sơn, 3 bản vùng cao xã Lũng Cao, huyện Bá Thước. Chị tâm sự: "Lên Son Bá Mười chưa có đường đi, xe máy không thể lên được mà chỉ có đi bộ khoảng 4 tiếng với 10 cây số đường rừng mới đến. Cuối năm, trời rét buốt, một chiếc áo phao không đủ ấm, tôi phải mặc thêm cái thứ 2. Con đường rừng heo hút, trời lạnh buốt là vậy nhưng rồi hai chiếc áo ấm tôi mặc trước đó được tháo ra lúc nào không hay. Trên người chỉ độc chiếc áo cộc tay nhưng vẫn không ngăn được những giọt mồ hôi trên người túa ra”. Vui hơn, khi tác phẩm đã đạt giải C, giải báo chí Trần Mai Ninh.

Không chỉ dừng ở đây, 4 năm sau - năm 2016, Ngọc Huấn cùng với đồng nghiệp - nữ nhà báo Thu Thủy trong loạt bài "Hang Con Moong - hành trình di sản văn hóa nhân loại" giành giải A, giải báo chí Trần Mai Ninh. Chị chia sẻ: "Nghề báo, với nam giới đã vất vả nhưng phụ nữ làm báo càng vất hơn. Phụ nữ làm báo, còn phải chịu nhiều áp lực hơn các đồng nghiệp nam bởi ngoài việc chuyên môn, họ còn phải lo việc nhà, làm tròn nghĩa vụ của người vợ, người mẹ. Với tôi, nghề báo đã dấn thân vào rồi, vất vả đó, gian nan đó nhưng hãy cứ bước đi đầy tự hào và trách nhiệm, bởi nghề đã chọn người".

Phụ nữ làm báo có khó, có khổ hơn nam giới rất nhiều nhưng họ vẫn mang trong mình niềm tin, sự đam mê, nhiệt huyết với nghề. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi xin mượn lời của nam nhà báo Hoàng Anh Tú để tặng cho những nữ đồng nghiệp của tôi - những phóng viên, nhà báo chân chính: “Nếu lý do khiến phụ nữ vất vả là vì đàn ông thì đúng. Nhưng trong nghề báo, vất vả của nhà báo nữ không phải vì đàn ông mà vì một bài báo xuất sắc, vì các độc giả mục tiêu của tờ báo. Thế nên sự vất vả ấy nếu phải đổ lỗi hãy đổ lỗi cho việc yêu nghề. Là bởi nghề quá yêu nên phải vất vả. Là bởi quá yêu nghề nên chấp nhận vất vả”.

Hoàng Việt Anh

Từ khóa bài viết: , ,
1
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)