GMT+7
Trang chủ / Sắc thái xứ Thanh

Hành trình khôi phục giếng làng (Bài 2): Giếng làng Ngọc Tĩnh

Đăng lúc: 15/12/2019 16:00 (GMT+7)

- Qua thời gian, sự thay đổi của thời cuộc, phong trào dùng giếng khơi, giếng khoan, nước máy đã khiến cho giếng làng bị rơi vào quên lãng. Nhưng may mắn, giếng làng đã được đánh thức bởi giá trị văn hóa, giá trị niềm tin thúc giục lòng người hướng về... Cuộc hành trình khôi phục giếng làng Ngọc Tĩnh đã phần nào cho thấy điều đó.

Sáng mai thức dậy, ông Hoành đã thấy “cụ” rùa nằm ở trong nhà mình. Ai cũng chắc chắn một điều, “cụ” rùa đã vào nhà ông Hoành lúc đêm khuya. Trong khi múc bùn ở giếng làng Ngọc Tĩnh, “cụ” đã được máy múc đưa lên bờ và đã bò đi trong đêm, không vào nhà gần đấy mà lại vào nhà ông Hoành, cách giếng khoảng 100m. Dân làng Ngọc Tĩnh đã chăm và cho “cụ” ăn cơm nguội trong 22 ngày, sau đó làm các thủ tục thả “cụ” về với giếng...

Từ ý tưởng...

Đấy là chi tiết có thật trong quá trình khôi phục và tôn tạo giếng làng Ngọc Tĩnh ở xã Thiệu Phú (Thiệu Hóa). Người làng Ngọc Tĩnh, ai cũng tâm niệm, sự xuất hiện của “cụ” rùa là vô cùng linh thiêng nên việc khôi phục và tôn tạo giếng làng lại càng trở nên ý nghĩa.

 Giếng làng Ngọc Tĩnh sau khôi phục.jpg

Giếng làng Ngọc Tĩnh sau khôi phục.

Lưu truyền, vào cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, đoàn quân Lê Lợi đi vào Nghệ An - Hà Tĩnh đã dừng chân ở tỉnh lộ 22 (nay là Quốc lộ 45) và các quân chỉ đã xuống giếng lấy nước uống. Sau khi dẹp giặc Minh thắng lợi, đoàn quân của Lê Lợi đã về lại giếng để uống nước và cho rằng chính nước giếng này đã góp phần tạo sức mạnh cho đoàn quân nên Lê Lợi đã đặt tên là Giếng Ngọc.

Giếng làng Ngọc Tĩnh nằm ở đầu làng, nước trong vắt, không bao giờ cạn. Tuy nhiên, vào những năm 1970 - 1980, lúc này giếng đào phát triển mạnh, nhu cầu ra lấy nước không còn. Giếng làng Ngọc Tĩnh bị mai một từ đó, bờ đất cứ vỡ dần... Đi qua thời gian, do không có điều kiện để khôi phục và tưởng như đã bị lãng quên thì từ năm 2010, khi sinh hoạt hưu trí được củng cố và hoạt động mạnh hơn cũng là lúc hình thành ý tưởng khôi phục và tôn tạo giếng làng Ngọc Tĩnh. Người đầu tiên khởi xướng ý tưởng này là ông Lê Văn Cát, nguyên là cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, là người con của làng Ngọc Tĩnh. “Tôi đi ra rồi cống hiến cho Nhà nước, khi nghỉ hưu chỉ mong sao khôi phục được giếng làng. Điều này tôi ấp ủ đã lâu. Giếng làng được xem như long mạch của làng nên việc khôi phục là điều cần thiết, đó còn là nét văn hóa, nét đẹp của làng quê với cây đa - giếng nước - sân đình”, ông Cát chia sẻ.

Ý tưởng lớn dần sau 4 năm, cho đến cuối năm 2014, ông Cát đã cùng Ban liên lạc hưu trí làng Ngọc Tĩnh tập hợp, trưng cầu ý kiến tối ưu nhất, cách làm hợp nhất để đưa ra cấp ủy họp Nghị quyết, hội nghị nhân dân, xin ý kiến xã... Hòa thuận, dân chủ, đồng tình, thống nhất, giếng làng Ngọc Tĩnh đã được sự nhất trí cao để khôi phục và tôn tạo. “Tài chính lúc ấy chưa bàn đến mà quan trọng là lấy quyết tâm để làm. Có một điều kỳ diệu đã xảy ra, việc tôn tạo giếng làng Ngọc Tĩnh không bắt buộc dân đóng góp, không huy động lòng hảo tâm, tất cả đều tự nguyện, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít mà Ban hưu trí làng phải là tiên phong đi đầu”, ông Cát cho biết. Vậy là từ người dân đến cán bộ hưu trí, Đảng viên hưu trí rồi hội đồng hương, con em đi làm ăn xa đã cùng đoàn kết, đồng lòng tham gia khôi phục giếng làng. Dự định vài năm mới làm xong mà bước đầu chỉ đào khơi ra cho thành hình, thành tạc và sẽ làm dần nhưng có ai ngờ lại không lường được thuận lợi khi nguồn lực từ nhiều hướng đã ủng hộ cho việc khôi phục và tôn tạo giếng làng Ngọc Tĩnh được hoàn thành sớm hơn dự định.

...Đến hiện thực

Tối 10/12/2014 (âm lịch), làng Ngọc Tĩnh đã cúng động thổ để khôi phục và tôn tạo giếng làng. Đến bây giờ, ông Trần Văn Bình, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Tĩnh vẫn còn lưu giữ được khoảnh khắc linh thiêng ấy ở trong chiếc điện thoại của mình. Vào tối hôm động thổ, người dân đã tập trung đông đủ bên giếng làng, cùng chắp tay, cúi lạy trời đất cho việc khôi phục và tôn tạo giếng làng được thuận lợi. Giữa không khí linh thiêng của đất trời, tâm nguyện của lòng người, đã có ai đó bỗng lại rưng rưng vì xúc động...

Cho đến đầu tháng 3/2015, cuộc hành trình khôi phục giếng làng Ngọc Tĩnh chính thức bắt đầu. May mắn, trong khi thi công đã rất thuận hòa, không có một sự cố nào xảy ra. Dẫu vậy, đây cũng là cuộc hành trình đầy khó khăn, thử thách bởi phải qua nhiều công đoạn, đó là sau khi hút nước ở trong giếng thì đã phải dùng đến máy múc để múc bùn và để xây được móng đá thì phía dưới đáy móng phải đóng 1.000 cái cọc tre mới đặt được đá, xây đá khoảng 2m mới tiếp tục xây gạch đặc đỏ nghiêng. Với tổng chiều sâu 3,7m, đường kính giếng khoảng 20m và sau khi xây xong thành gạch cao hơn 2m thì phải đổ tới 120 khối cát xung quanh 400m2 thành giếng để giữ nước trong. “Chúng tôi đã khôi phục, tôn tạo đúng nguyên trạng, đúng vị trí, khôi phục từ những bậc trên cùng xuống dưới tận đáy giếng... Mừng là trong quá trình làm, dân làng Phúc Thịnh còn đốn cả những bụi tre cho làng Ngọc Tĩnh đóng cọc vì trước, người làng Phúc Thịnh cũng gánh nước ở đây. Còn “cụ” rùa, sau khi múc hết bùn, mạch nước lên và có nước trong thì dân làng Ngọc Tĩnh đã thả “cụ” về với giếng” - ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Đại tá thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, thành viên Ban vận động xây dựng nông thôn mới làng Ngọc Tĩnh cho biết.

Và cho đến tháng 8/2015, sau 5 tháng, giếng làng Ngọc Tĩnh đã được khôi phục trong niềm tự hào, phấn khởi của bà con trong làng. Từ chỗ tưởng như “lực bất tòng tâm” và để từ ý tưởng thành hiện thực, chuyện như chỉ có trong mơ. Từ chỗ dự tính phải 3- 5 năm mới làm xong thì chỉ sau 5 tháng giếng đã hoàn thành với tổng kinh phí 190 triệu đồng, đều từ nguồn xã hội hóa. Ông Đỗ Ngọc Bào (79 tuổi) xúc động: “Vui lắm. Có giếng là gắn thêm tình đấy. Người làng tôi ủng hộ nhiệt tình lắm, đến mấy cô con gái đi lấy chồng rồi vẫn gửi tiền về đóng góp kia mà”. Ông Hoàng Văn Lẫm (75 tuổi) nhớ lại: “Khi lên 9, lên 10, tôi đã quen với 2 cái chả đất (nồi đất). Nhà tôi nghèo nên chỉ có chả đất thôi, còn chả đồng (nồi đồng) thì nhà giàu mới có. Tôi đi múc nước ở giếng, lội xuống rồi quăng 2 cái chả đất xuống nước, 2 tay túm 2 đòn gánh, đẩy ra ngoài  rồi lại kéo vào trong, đầy thì đưa lên. Nếu chẳng may cái chả đất đụng vào thành đá chỉ có vỡ, chạy về mà khóc với mẹ...”.

Trong ký ức của mỗi người dân làng Ngọc Tĩnh, nước giếng làng không chỉ để tắm, giặt giũ, còn rất thích hợp để dùng nấu chè xanh, nấu rượu và cứ qua giao thừa, người trong làng lại ra giếng lấy nước về đặt trên ban thờ, những mong một năm mát mẻ, thuận hòa... Ông Lê Văn Toàn, Bí thư kiêm Trưởng thôn Ngọc Tĩnh cho biết: Mừng là sau hơn 4 năm khôi phục, giếng làng lúc nào cũng trong, cũng đầy. Dù giếng làng không còn được sử dụng như trước đây nhưng chúng tôi xem đó như là một di sản của làng để gìn giữ cho con cháu mai sau nhớ về. Cũng theo ông Trần Ngọc Tùng, Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Thiệu Hóa: Giếng làng nằm chung trong thiết chế văn hóa truyền thống. Giếng làng Ngọc Tĩnh đã được người dân xã hội hóa để khôi phục, bảo tồn đó là điều đáng trân quý.

Qua đi thời gian, sự thay đổi của thời cuộc, phong trào dùng giếng khơi, giếng khoan, nước máy đã khiến cho giếng làng bị rơi vào quên lãng. Nhưng may mắn, giếng làng đã được đánh thức bởi giá trị văn hóa, giá trị niềm tin thúc giục lòng người hướng về... Cuộc hành trình khôi phục giếng làng Ngọc Tĩnh đã phần nào cho thấy điều đó.

Hoàng Việt Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1