Tổng biên tập
LÊ VĂN NAM
Dự báo thời tiết Thanh Hóa

Ông Thịnh mù làm đường cho trẻ đi học

Đăng lúc: 13:30:00 20/08/2017 (GMT+7)

(VH&ĐS) Dù sống trong cuộc sống mù lòa, ông đã vượt qua mọi khó khăn để làm việc như một người bình thường. Đó là câu chuyện về ông Lê Đình Thịnh, sinh năm 1947 thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.

Người chinh phục ước mơ

Như bao đứa trẻ khác trong làng, khi mới sinh ra ông Thịnh cũng khỏe mạnh, có đôi mắt sáng ngời, ông cùng đám bạn chơi những trò chơi chạy nhảy, trốn tìm khắp ngõ hẻm trong thôn.

Nhưng tất cả niềm vui đã chấm dứt vào một ngày khi đó ông Thịnh mới 4 tuổi. Cậu bé Thịnh bỗng nhiên bị phát bệnh đau mắt quái ác, mặc dù gia đình đã mời thầy thuốc về chữa trị nhưng đôi mắt ngày một nặng hơn.

Cũng từ đó, cuộc sống đối với cậu bé Thịnh ngày cũng như đêm, chìm trong bóng tối sâu thẳm suốt ngày ông chỉ ngồi bên khung cửa sổ nhà sàn. Năm lên 7 tuổi, gia đình cho ông theo bạn đi học chữ trong các lớp bình dân học vụ, nhưng ông không nhìn thấy mặt chữ, ông chỉ biết ngồi nghe thầy cô giảng bài qua lời nói.

Tuy ham học nhưng do không nhìn thấy chữ viết nên ông Thịnh không thể theo học. Ngoài việc phụ giúp gia đình những công việc lặt vặt, rồi có những lúc ông và cô em gái là bà Lê Thị Nhâm cùng lên rừng hái củi, đi chăn trâu trên rừng. Trong những lần leo núi vào rừng ông càng thêm yêu cuộc sống, yêu lao động. Ông Thịnh ao ước một ngày nào sẽ tự mình vào rừng chăn trâu, chặt củi mang về nhà, chinh phục được núi rừng hiểm trở. Mơ ước có một ngày ông sẽ làm được những công việc như một người bình thường phụ giúp gia đình, sống cuộc sống “Tàn nhưng không phế”.

Sau một thời gian theo trâu, cậu bé Lê Đình Thịnh đã có thể một mình tự đi vào rừng, không cần sự trợ giúp của người thân. Ông Thịnh bộc bạch: “Nhiều khi buồn nhưng chẳng dám buông xuôi số phận, nên tôi phải cố gắng để mình không trở thành gánh nặng cho xã hội. Nếu cuộc đời mình chỉ quanh đi quẩn lại xung quanh bốn tấm ván thì cũng trở nên vô dụng, không có ích cho đời”.

Khi đã quen với công việc lên rừng, ông đã tự mình chặt những cây tre, gỗ rồi mang về nhà, ông mày mò tỉ mỉ chẻ tre đan rổ, thúng... đem bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Mỗi khi ngôi nhà sàn nhỏ bé của ông bị hư hại do mối mọt thời gian ông sẽ trèo lên trên mái nhà sửa lại như một người bình thường. Trong cuộc sống sinh hoạt ông Thịnh ít cần đến sự giúp đỡ của người ngoài. Những nghị lực phi thường của ông khiến nhiều người “sáng mắt” khắp nơi đều phải “ngả mũ” khâm phục.

 

Ông Thịnh mù dùng xe kéo để làm đường cho các cháu đi học.

Mở đường cho trẻ đi học

Cảm phục trước tính cần cù chịu khó ham học hỏi của Thịnh, một người con gái xinh đẹp nhất nhì trong làng đã đem lòng yêu thương. Vợ chồng ông Thịnh về sống trong một căn nhà nhỏ do bố mẹ để lại, đứa con duy nhất tên Lê Đình Kết chào đời, cả nhà đã nghèo giờ đây lại có thêm một miệng ăn. Không hề quản ngại gian khó, ông tiếp tục đi rừng hái củi, chặt tre về đan rổ, sọt... bán kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con.

Tuổi ông Thịnh giờ đã cao, sức khỏe ngày càng yếu, nhưng ông Thịnh vẫn miệt mài, say mê trong công việc. Thấy bà con lối xóm phàn nàn về việc các cháu đi học phải qua một con đường lầy lội khó đi, ông Thịnh thực hiện quyết tâm đào đất làm đường đi học cho các cháu. Ông mày mò cưa xẻ tự làm cho mình một chiếc xe chở đất với bánh xe bằng gỗ, do xe không có vòng bi nên mỗi khi chiếc xe di chuyển phát ra âm thanh “cút kít... cút kít...”, nên ông đặt luôn cho cái xe gỗ với cái tên xe “cút kít”.

Ông Thịnh dùng cuốc, thuổng đào đất dưới ruộng rồi dùng xe “cút kít” chở đất đắp đường đi lại cho người dân trong thôn. Ngày qua ngày với tinh thần “mệt nghỉ, khỏe làm” con đường bộ dài gần một trăm mét đã hoàn thành phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp và đi lại của bà con dân bản. Khi con đường hoàn thành thì cũng là lúc chỗ thửa ruộng mà ông lấy đất làm đường đã trở thành một cái ao lớn đủ cho ông thả cá chăn nuôi. Ông Thịnh cười sảng khoái: “Ngày đầu tôi làm xe chở đất đắp đường đào ao, người trong làng ai cũng bảo tôi bị khùng sao có thể làm nổi, nhưng nhờ sự quyết tâm tôi đã đắp được một đoạn đường dài cho bà con lấy lối đi rồi đó”.

Làm đường đã khó, “bảo trì” đường cho khỏi bị hư hỏng xuống cấp còn khó hơn. Có những trưa hè hay ngày đông giá lạnh, ông già mù vẫn “lọ mọ” một mình với cái xe gỗ chở đầy đất phát ra tiếng kêu “cút kít”, kéo qua lại trước cửa nhà. Bên cạnh việc lên rừng chặt gỗ, đào ao làm đường, mọi người còn nhắc đến ông Thịnh với cái tên “Nhạc sỹ mù”, nghệ nhân làm đàn bầu, khoét ống sáo. Ông Thịnh sử dụng thành thạo rất nhiều những nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, sáo, tiêu, chiêng, trống.

Ông Nguyễn Hữu Thảng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân chia sẻ: “Ông Lê Đình Thịnh không may bị mù từ bé, hiện đang sống với con và cháu, ông Thịnh có hoàn cảnh khá khó khăn. Ông là tấm gương về sự vươn lên trong cuộc sống. Tuy bị mù lòa nhưng ông Thịnh vẫn làm được những công việc hàng ngày như quét dọn nhà cửa, nấu ăn, đan lát, chăn trâu”.

Lô Giang

1
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)