GMT+7
Trang chủ / Văn hóa / Văn nghệ

Thành phố ngốc thật không?

Đăng lúc: 09/11/2018 08:00 (GMT+7)

- Tôi đặt chân đến "Thành phố chỉ nhớ anh, thành phố ngốc" của nữ nhà thơ Lý Thị Thanh Phương (Tên Facebook: Phương Lý), nơi chị gửi trọn cảm xúc qua tất thảy những giác quan của một người đàn bà yêu.

Phương Lý đã không còn xa lạ với bạn đọc từ nhiều năm nay, khi chị cho ra đời đứa con tinh thần đầu tay của mình, mang tên "Anh và nỗi nhớ" (xuất bản năm 2016). Người đọc cũng khá quen với chất tình trong thơ chị: đó là một cá tính thơ mượt mà lắng đọng được xâu chuỗi thành nỗi nhớ dài ngọt ngào, "khờ khạo", nhưng cũng rất đằm dịu sắc sâu. Lần ra mắt tập thơ (in riêng) thứ 2 này, Phương Lý một lần nữa chứng minh cho độc giả thấy khả năng của mình trong việc sử dụng ngôn từ để truyền tải mọi cung bậc cảm xúc được cất giấu trong tâm hồn người phụ nữ. Chị biến tình yêu - điều khó lý giải nhất trong cuộc đời này thành con đường thương yêu gần gũi, bình dị, kết hợp với việc vận dụng những phương thức biểu đạt cảm xúc để tạo nên một hình hài nhớ, một hình hài mang dáng dấp Phương Lý.

 bìa sách Thành phố chỉ nhớ anh.jpg

Trong thế giới thơ, Phương Lý thật tinh tế khi dẫn dắt độc giả khám phá xúc cảm của mình bằng những câu từ nhẹ nhàng, ngân rộng. Người đàn bà từng trải trong thơ Phương Lý yêu chẳng giống ai, nhớ chẳng giống ai. Có lẽ đây là mảnh nam châm được chị phác họa bằng nét chấm phá thật "ngốc" để hút tôi gần lại.

Thơ Phương Lý ngoài khả năng đa dạng hóa ngôn từ còn lôi cuốn độc giả ở cách thức biểu lộ cảm xúc - thứ cảm xúc của một người đàn bà 40 đã đủ chín chắn, đủ thăng trầm để nhốt nhớ nhung vào những tâm tư rất đỗi con người. Vì thế cái tình trong thơ Phương Lý là cái tình đã vượt khỏi ranh giới tầm thường để đạt đến ngưỡng cao cả, đến ngưỡng Đẹp đúng nghĩa. Yêu thương và gửi gắm, chân thật và sâu nặng, mong đợi và tin yêu đã như mạch nguồn cảm xúc ngưng đọng để Phương Lý thốt thành lời thơ với nỗi nhớ đong đầy. Với Phương Lý yêu đúng nghĩa là là cho đi đúng nghĩa:

Em tuổi 40 ư, chỉ mỗi rất đàn bà

Yêu thương sẻ chia dành cho anh hết thảy

Cuộc sống vui buồn thành công hay thất bại

Chỉ trong trái tim em, anh luôn đứng ngay đầu

(Em đàn bà tuổi 40)

Nhưng nốt lặng của tình là điều mà Phương Lý muốn nhắn gửi, muốn nói lên tự đáy lòng mình. Vì thế, trong suốt quá trình đi tìm lại mình, người đàn bà đang yêu ấy chỉ có một nỗi nhớ thương, nỗi nhớ da diết chưa bao giờ lớn thế. Những tha thiết tự sâu tâm khảm, hồn hậu nhân từ mới thực sự có sức lay gợi con người ta nhiều đến thế... Không vồ vập, không ồn ào, chất thơ Phương Lý như là một nốt nhạc du dương vang vọng cảm hóa hồn người. Có khả năng thẩm thấu và quyến rũ lòng ta đến lạ. Ngay cả khi trách cứ thì đó cũng là cảm xúc trách cứ của một người phụ nữ đủ chín, điềm đạm và sâu xa:

Tim em chỉ vẫn một màu

Đỏ rưng rức đỏ toàn câu thơ buồn

Phương này mưa phố còn thương

Phương anh giá lạnh nghe vương vấn lòng

(Thành phố chỉ nhớ anh)

Ai từng đi qua những giây phút lắng đọng yêu thương, ai đã từng đi qua những ngả đường thương nhớ sẽ hiểu vì sao thơ Phương Lý lại dễ "đụng chạm", tẩm ngấm vào lòng người như thế. Tôi thích sự đơn giản, tôi thích sự tự nhiên và tôi thấy ở Người đàn bà yêu này hội tụ cả 2 yếu tố ấy, cho dù có ngốc đi chăng nữa thì với tôi đó là cái ngốc của một người tinh tế, đáng được yêu.

Em mặc kệ nhớ anh chút sao không

Mặc ở ngoài kia đời bon chen nhiều lắm

Mặc gió, mặc mây, mặc những ngày biển động

Em muốn dành từng giờ chỉ để nhớ mỗi anh

(Mặc kệ chỉ nhớ anh)

Ngôn ngữ dung dị, lời thơ nhẹ nhàng như chính tấm lòng người đàn bà nhân hậu, vị tha đang yêu theo cách của mình. Chỉ có Tình Yêu đúng nghĩa mới có thể đủ bao dung, mới có thể giản đơn hóa những đoạn đường thương tổn. Tình trong thơ chị hẳn là như thế, khi đặt trọn trái tim vào một chân dung tuyệt đích mang tên "anh" và hình ảnh "Thành Phố" ở nhan đề chỉ như là cái cớ neo đậu thương yêu nói hộ lòng người. Nhưng đủ vị cuộc đời.

Xin anh hãy đi về phía xa khơi

Đừng chạm vào nhau bằng niềm đau chôn dấu

Lẻ loi đơn côi hay mải mê chờ đợi

Dẫu có chết vì yêu em cũng nhận về mình

(Hãy để em một mình)

Dẫu tất cả chỉ là cảm xúc được thăng hoa, những tâm sự trút dội niềm riêng trong cõi giới tâm hồn, dẫu giọng thơ còn quen thuộc có chút giản đơn... Nhưng đã tạc hiện những đường nét trong nghệ thuật thi ca thơ Phương Lý. Tôi vẫn đề cao cách biểu đạt dung dị nhưng tinh tế, lãng mạn trong thơ chị. Nó đủ đựng chứa chữ Tình cao cả, hướng con người sống và yêu nhân bản hơn.

Ghét những năm tháng sống chẳng phải mình

Cũng không thương ngày xa làm nhạt màu thương nhớ

Giận đến vô cùng sâu nỗi đau mình khào khợ

Bỏ lại trái tim nhịp đập nơi anh rồi ngược gió trở về

(Khờ khạo yêu, khờ khạo thương em mới đúng là mình)

Không gai góc, cầu kỳ "Thành Phố chỉ nhớ anh, thành phố ngốc" vẫn làm nên những tiết tấu cho riêng mình, làm nên cái hồn cốt trong thơ Phương Lý và nó rung cảm những giác quan khi ta chạm đến. Thử hỏi, nếu không dành cả trái tim cho một nơi để trở về, nếu không yêu đến quắt quay, đằm dịu ngốc nghếch thì liệu người đàn bà đang sống và yêu trong thơ chị có đủ tinh tế để làm sống dậy những tế bào chết trong ta nhiều đến vậy. Yêu thơ và đến với thơ đã khó, nhưng làm thơ để khiến người đọc, khiến trái tim của độc giả yêu cả tâm hồn người viết mới là điều tuyệt diệu. Thành phố chỉ nhớ anh, thành phố ngốc thật không?

Phố Vắng

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả