Góc nhìn

Tổng biên tập
LÊ VĂN NAM
Dự báo thời tiết Thanh Hóa

Độc đáo ngôi đình cổ 600 năm tuổi

(VH&ĐS) Vùng đất Đại Lại xưa (nay thuộc xã Hà Đông, huyện Hà Trung) không chỉ chất chứa bao câu chuyện huyền bí về triều đại Trần - Hồ, ở đây hiện còn lưu giữ gần như nguyên trạng ngôi đình Thượng Phú 600 năm tuổi - biểu trưng cho nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến trúc đình làng Việt xưa với nét văn hóa chạm khắc Chăm tinh xảo.

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh - Phần II (Kỳ 4): Từ Bái Nãi đến Gia Miêu

(VH&ĐS) Các vua chúa triều Nguyễn phát tích ở Gia Miêu Ngoại trang, nay thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Theo gia phả, cụ viễn tổ Nguyễn Bặc là đệ nhất công thần nhà Đinh vì họp quân chống lại Phó vương Nhiếp chính Lê Hoàn, bị bắt giết.

Thấm đẫm văn hóa làng Xuân Phả

(VH&ĐS) Làng Xuân Phả thuộc xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xưa kia làng Xuân Phả là một dải đất hẹp có tên là Một Cốt, nhô lên giữa vùng đất trũng quanh năm ngập nước có tên gọi là “Đinh Mùi Khố” (túi đựng nước). Đặc biệt, làng Xuân Phả còn chứa đựng các giá trị lịch sử - văn hóa của vùng đất và con người nơi đây qua hàng ngàn năm.

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh - Phần II (Kỳ 3): Kẻ Sắp và Lê Hoàn

(VH&ĐS) “Sách” là đơn vị hành chính cấp cơ sở thời phong kiến cổ trung đại. Chữ Khả Lập, Hán Việt phiên âm từ tiếng nôm Kẻ Sắp hay Kẻ Xắp. Cách phát âm dân gian tùy theo từng địa phương thường thiếu chính xác, người ta còn gọi là Kẻ Xốp, Kẻ Sộp, Kẻ Sập...

Tháng Tám về nghe kể chuyện mẹ Tơm

(VH&ĐS) Tháng tám! Tìm về làng quê Hanh Cát ven biển ngày nào. Xóm làng đã nhiều đổi thay, nhưng những câu chuyện về mẹ Tơm vẫn còn đó, như tiếng thì thầm của lịch sử.

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh - Phần II (Kỳ 2): Giáp xưa Bối Lý

(VH&ĐS) Giáp là một đơn vị hành chính cấp cơ sở, nhưng tùy thời kỳ, thời đại, phạm vi lớn nhỏ khác nhau. Đầu thế kỷ X, nhân Trung Quốc rối loạn, họ Khúc ở Hồng Châu (Hải Dương) nổi lên chiếm lấy thành Đại La (Thăng Long) nắm giữ chính quyền Trung ương, tự xưng Tiết độ sứ (chưa dám xưng vương hay đế). Họ Khúc bãi bỏ chính quyền đô hộ, cải cách chế độ, khuyến khích vỡ hoang phục hóa, ai mở mang đến đâu, được quyền chiếm đoạt đến đó. Tổ tiên dòng họ Lê Lương, đầu tiên cư trú trên một khu bái rậm mang tên Bái Rây hoặc Bái Rậy vì nơi đây mọc nhiều giống cây dây leo: song, hèo, mây, lòi tiền, rợ, nằn, chạc chìu, bìm bìm…

Những chí sĩ yêu nước Thanh Hóa đầu thế kỉ XX ở ngục tù Côn Đảo

(VH&ĐS) ...các chí sĩ yêu nước Thanh Hóa trong nhà tù Côn Đảo đều tỏ ra khí khái, nhiệt thành, cùng với các bạn tù chính trị tỉnh khác tham gia “Thi đàn Côn Đảo” dùng thơ ca để bồi dưỡng rèn luyện chí khí, nuôi dưỡng hoài bão...

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh - Phần II (Kỳ 1): Xứ An Hoạch Sơn

(VH&ĐS) Quá ít tài liệu để tìm hiểu, nghiên cứu làng chạ xứ Thanh trong khoảng 10 thế kỷ sau Công nguyên, thời kỳ lịch sử đầy máu lửa của nhân dân Thanh Hóa cùng nhân dân cả nước đấu tranh chống ách đô hộ tàn bạo các triều đại xâm lược, bành trướng Trung Quốc. Nhiều làng mạc bị xóa sổ hoặc phải di dời, đến một cái tên cũng không còn ghi lại trong sách vở! Một trong số ít làng chạ sống sót đến nay: An Hoạch với tuổi tác gần 2.000 năm!

Chùa Mèo qua dấu tích xưa

(VH&ĐS) Chùa Mèo nằm trên một quả đồi thuộc làng Chiềng Ban, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa. Bên tả có dãy núi Pù Bằng, bên hữu có dãy núi Pù Rinh. Trước mặt lại có dòng sông Âm chảy ngang qua. Chùa Mèo hay còn gọi là đỉnh Miêu Tự được xây dựng từ thế kỷ XIII. Chùa được hình thành từ thời Trần lúc bấy giờ chùa có tên là Chùa Chu và được mệnh danh là một trong 3 ngôi chùa lớn nhất xứ Thanh lúc bấy giờ.

Con trâu trong đời sống văn hóa đồng bào Thái Thanh Hóa

(VH&ĐS) Đồng bào Thái ở Thanh Hóa gọi con trâu là “Tô quái”. Con trâu đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất và trong đời sống kinh tế của người Thái.