GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Người lính Tây Tiến năm nào

Đăng lúc: 30/04/2018 16:00 (GMT+7)

- Có một nhân vật là người Mường Lát, nhưng không cần lên đến Mường Lát, ngay từ Quan Hóa, khi hỏi những người lớn tuổi, rất nhiều người còn nhớ về ông. Ông là Lương Văn Pém - biểu tượng của một thời đấu tranh nơi núi rừng Tây Tiến xưa, một “mãnh hổ”, một con người quả cảm. Hơn hết, ông là người còn sót lại trong đội du kích dẫn đường cho đoàn quân Tây Tiến.

Lương Văn Pém.jpg 

Người dẫn đường kiên trung

Đoạn đường từ thị trấn Mường Lát lên Quang Chiểu giờ đây bớt những ổ voi ổ gà, nhưng cái giá lạnh và sương mù vẫn trùng trình, bảng lảng. “Nhà ông Pém còn cách đây chừng năm mươi cây số, tít trên bản Sim, xã Quang Chiểu cơ”. Gặp ông tôi thực sự  ngạc nhiên bởi cái hồn nhiên của người dân tộc, ông nhìn chúng tôi cười, nụ cười tỏa nắng. Chúng tôi kêu ca đường sá xa xôi, ông cười: Thời ông, mỗi lần từ Quan Hóa về nhà là phải đi bộ mất 3 ngày đấy cháu ơi.

Cách đây năm mươi, sáu mươi năm có lẻ, cái thời Mường Lát vẫn còn dưới chế độ của thổ ti, quan làng, khi Pháp kéo về thì người dân lại vướng thêm một cái tròng nữa, khổ không kể đâu cho hết. Đi đến đâu, chúng cướp bóc trâu bò, hãm hiếp phụ nữ, giết người.

Cứ độ nửa tháng, lính Pháp từ đồn dưới Hiền Kiệt, Trung Lý, Pù Nhi kéo lên, người dân lại phải bắt gà, bắt bò đãi chúng, trong khi đó, những hạt gạo cuối cùng cho người già trẻ nhỏ cũng đã cạn...

Đoàn quân Tây Tiến thành lập tháng 2/1947, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đích thân phân công về phía Tây Bắc, tiến về mạn Sơn La, Hòa Bình, Tây Thanh Hóa, giáp biên giới Lào là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng để phong tỏa, ngăn chặn ý đồ của quân Pháp đánh chiếm từ Lào qua, chiếm thế “cứ cao lâm hạ” uy hiếp các tỉnh từ Lai Châu đến Thanh - Nghệ và đặc biệt là thực hiện âm mưu “dĩ Việt chế Việt”, chia rẽ và lập lực lượng lính Việt thiểu số đánh người Việt.

Năm 1947, Khi Trung đoàn 52 Tây Tiến mở rộng địa bàn hoạt động sang khu vực Mường Lát (Thanh Hóa) ngược sang Lào thì Đội du kích Tây Tiến cũng ra đời. Đội có 30 người, tất cả đều là thanh niên người Thái bản địa, còn trẻ, khỏe và có tinh thần giác ngộ cách mạng được giao nhiệm vụ làm giao liên hỗ trợ bộ đội Tây Tiến. Khi ấy, ông Lương Văn Pém mới 17 tuổi, nhanh nhẹn như một con sóc, dũng mãnh như con hổ giữa núi rừng được giao nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội, cất giấu muối, tiếp tế lương thực, đưa tin.

“Lúc mới về, bộ đội Tây Tiến không ở với dân bản mà cắm sâu trong rừng tránh sự càn quét của thực dân Pháp và đám tay sai. Dù vậy, bộ đội thường lui tới bản trò chuyện và dạy chữ cho đồng bào. Bà con ai cũng quý, cũng thương” - ông Pém kể.

Đôi chân ông Pém cứ băng rừng, băng suối mà đi, hết đất Mường Lát, Quan Hóa rồi sang Lào. Đám con cháu trong nhà thuộc chuyện đời ông như những câu chuyện cổ tích trong sách giáo khoa. Có điều nó sinh động và trực quan hơn. “Thời thanh niên, mắt mình còn sáng, chân mình còn khỏe, mình tưởng thế là đủ rồi, nhưng mà gặp cách mạng thì lại thêm cái sáng lòng nữa. Lúc đó, không biết sợ gì hết, cách mạng bảo đi thì cứ đi thôi”.

Năm 1953, cục diện chiến trường vùng Tây Bắc thay đổi, thực dân Pháp rút quân khỏi Mường Lát, bộ đội Tây Tiến cũng rời đi. Ông Pém ở lại tiếp tục hoạt động cách mạng, được cử đi học rồi về giữ chức phó Công an xã Quang Chiểu, Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch huyện, Phó Bí thư Huyện ủy Quan Hóa cho đến lúc về hưu.

Để ghi nhớ những hy sinh, đóng góp của người lính Tây Tiến ở Mường Lát, năm 2015, các ban liên lạc cựu binh Trung đoàn 52 Tây Tiến đã phối hợp với UBND huyện Mường Lát xây một bảo tháp nhỏ cao 10 tầng trong khuôn viên nhà văn hóa trung tâm huyện.

Và 2 lần được gặp Bác Hồ

Sau năm 1953, khi thực dân Pháp rút khỏi địa phương, Trung đoàn Tây Tiến cũng rời đi, ông Pém nhận nhiệm vụ làm phó Công an xã Quang Chiểu. Những ngày tháng đáng nhớ ấy được đánh dấu bằng việc ông được đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số biên giới phía Tây Thanh Hóa ra thủ đô Hà Nội dự mít tinh nhân lễ Quốc khánh. Lần ấy là vào năm 1960, cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy Bác Hồ bằng da bằng thịt, cảm thấy thân thuộc lắm, dù rằng Bác chỉ động viên cả đoàn. Lần thứ hai, năm 1963, khi về Hà Nội dự đại hội “Bảo vệ trị an toàn miền Bắc năm 1963 - 1964”, ông vinh dự được gặp Bác Hồ, được Người hỏi thăm và tặng quà.

Tiếp xúc với ông Pém tôi mới hiểu rằng, gặp Bác là niềm vinh dự mà cả đời ông không quên. Ngay bên cạnh chiếc giường ông nằm vẫn còn bộ quân phục mặc khi gặp Bác Hồ. Móm mém ông kể: Tôi hết sức bất ngờ, vui sướng và cảm động. Hôm đó, tôi ngồi hàng ghế đầu, bỗng thấy mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô. Tôi quay lại thì thấy Bác đang bước vào hội trường. Trong hội nghị đó, Bác có nói về Quang Chiểu, dù là một xã biên giới, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng đã làm rất tốt công tác bảo vệ trị an. Rồi Bác hỏi có ai ở Quang Chiểu không, tôi liền đứng lên hô: “Thưa Bác, có con!”. Bác hỏi thăm, tuyên dương tôi ngay giữa hội trường trước những tràng vỗ tay không ngớt” - ông Pém cố gắng kể cho chúng tôi có thể nghe được.

“Rời thủ đô, tôi còn được Bác tặng một túi quà gồm 1 chiếc đèn pin, 2 cặp pin và 4m lụa đỏ. Hôm tôi về, cả xã kéo đến hội trường để nghe kể chuyện được gặp Bác Hồ. Trong những món quà Bác tặng, tôi dành lại 4m lụa biếu mẹ già, người đã sinh và nuôi tôi khôn lớn. Mẹ tôi giữ số vải đó rất cẩn thận, không dám may quần áo hay làm gì cả. Ngày mẹ qua đời, gia đình đã dùng tấm vải quý đó để khâm liệm cho bà”.

Chỉ vài lời động viên, cùng món quà nhỏ của Người đã tiếp thêm hàng vạn sức mạnh cho ông Pém, để cả đời ông sống xứng đáng là lính cụ Hồ.

Sinh năm 1930, nghĩa là năm nay ông Pém đã gần 90 tuổi, từ những năm 17 tuổi ông đã tham gia đội du kích Tây Tiến. Ai cũng biết đó là cái thời “khỏe như voi, nhanh như sóc, thuộc rừng như lòng bàn tay”. Qua cách nhớ bập bõm của ông thì Mường Lát những năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khó, người dân khổ sở. “Thời đó, rừng Mường Lát mênh mông cây cỏ, bản làng thưa thớt, cọp nhiều vô kể. Nhiều khi cọp còn mò vào bản bắt heo, bò, người dân phải thức đốt đuốc cả đêm để xua đuổi chúng về rừng” - ông Pém nhớ lại.

Trong ba năm làm du kích cho Trung đoàn Tây Tiến, ông Pém đã dẫn đường, mang vác lương thực, đạn dược... hàng trăm lượt đảm bảo tuyệt đối bí mật cho bộ đội chủ lực của ta. Sau khi trung đoàn này chuyển sang hoạt động ở địa bàn khác, ông Pém tiếp tục công tác ở xã với chức xã đội trưởng, rồi lên làm cán bộ huyện cho đến khi nghỉ hưu. Đã qua 70 năm kể từ ngày đoàn quân Tây Tiến đóng quân, tham gia chiến đấu, bảo vệ mảnh đất và nhân dân miền Tây Thanh Hóa đến nay, những con người như ông Pém hầu hết đã không còn. Hiện nay, ngoài ông Pém chỉ còn lại ông Lương Chí Ành ở bản Pọong, xã Tam Chung.

90 tuổi, cái tuổi Cửu thập siêu thọ, ông Pém vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, tuổi già, những kỉ niệm thảng hoặc trở về. Nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi ông. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, bà vợ và các cháu con của ông cũng thấy vui lắm rồi.

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Dự báo thời tiết Thanh Hóa