GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Bạo lực ngôn từ, giẻ rách của ngành giáo dục?

Đăng lúc: 10/05/2018 08:34 (GMT+7)

Sẽ nhiều người cho rằng, cô giáo “chửi” có video clip mạt sát học trò ấy không phải là giáo viên, không có bằng sư phạm, trung tâm lại chưa được cấp phép của Sở GD&ĐT Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều người lại có quan điểm, hễ cứ tham gia vào công tác giảng dạy, đứng trên bục giảng đều có thể là cô giáo.

Nếu hiểu theo nghĩa thứ 2 thì có lẽ giờ đây nghề giáo là dễ dàng và tạp nham nhất. Đó là những người lái đò mà chỉ cần chờ cập bến rồi đàng ai người ấy đi.  Tôi còn nhớ, khi tôi loe ngoe từ trường làng lên thị xã học, tôi như một con ngố trước ánh mắt của các bạn bè. Chính cô giáo tôi với giọng nhẹ nhàng, ấm áp đã giúp tôi dám ngồi thẳng dựa lưng vào bàn, mạnh dạn xòe bàn tay xung phong phát biểu.

Và khi tôi xem clip lan truyền trên mạng của “cô giáo” Nguyễn Kim Tuyến, thực sự tôi không thể tin nổi. Bởi lẽ trừ khi là kẻ thù căm ghét cực độ thì người ta mới văng ra với nhau những câu khó nghe như: óc lợn, chiếc giẻ rách. Đương nhiên khi phải chịu trận thì đối tượng bị chửi sẽ phải phản ứng lại ngay.

Quả thực, những câu chuyện quá buồn của ngành giáo dục đang xảy ra thường xuyên. Chỉ làm phép tính đơn giản, mỗi gia đình ít nhất có 1 đứa con ở tuổi đến trường, thì cũng tới trên 20 vạn học sinh các cấp, các hình thức tham gia học đường. Và bạo lực học đường cũng chẳng còn là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng chuyện cô giáo tay đôi, xỉ vả học sinh (dù đó là học tự nguyện) có lẽ thực sự hiếm. Trước đây chúng ta vẫn xì xào cô giáo không thích bạn này, ưu ái đặc biệt với bạn kia, nhưng không phải là  phản kháng cực độ, trực tiếp và bạo lực ngôn từ như “cô Tuyến”.

Rõ ràng, hiện nay, người thầy bị bủa vây bởi rất nhiều vòng kìm kẹp, từ phản ứng của truyền thông, từ thái độ của phụ huynh với cục cưng, ông hoàng bà chúa của mình. Chỉ một lời răn dạy của cô giáo đôi khi cũng bị kết án nặng lời, một phút kiềm chế của cô giáo cũng dễ mang tội bạo hành. Chính phản ứng đó đã khiến học trò ngày nay ít tinh thần tôn sư trọng đạo, chưa ra trường đã không coi cô giáo ra gì. Thậm chí có đứa trẻ còn nói thẳng với cô giáo: Bố mẹ em bỏ tiền ra để cho em học cô thì cô phải dạy, chứ không được mắng chửi.

Ở các nước tư bản như Anh quốc, giáo viên có quyền kỷ luật những học sinh vi phạm kỷ luật bằng hình thức đánh. Ở Singapore, luôn luôn có một cây thước trong lớp học, không nghe lời, theo quy định sẽ bị đánh ba thước, và chỉ được phép đánh vào lòng bàn tay chứ không được đụng đến lưng bàn tay. Những quy định đó ít nhiều khiến học sinh biết nghĩa vụ, quyền lợi và cả những hình phạt của mình trong môi trường giáo dục. Nhưng với tính tự phát, thích thì làm, muốn nói gì thì nói, coi mình hơn cả cha mẹ học sinh như ở Việt Nam hiện nay, học sinh không những không yêu thương gắn bó với thầy cô giáo mà còn chán chường và xa cách.

Để rồi, đến một ngày như giọt nước tràn li, như ăn sâu vào máu thịt, những phản ứng ít văn hóa nhất lại được phun ra trong môi trường được coi là đào tạo văn hóa, đào tạo làm người.

Nghĩ về hình ảnh óc lợn, và những chiếc giẻ rách, tôi chợt giật mình: Nếu con gái tôi bị chửi như vậy, liệu nó có tự kỉ ám thị, liệu nó có bị bạn bè dùng những tính từ kinh khủng đó làm danh từ để gọi tên?

Nghĩ thôi đã buồn.

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1