GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Học tập đạo đức làm báo của Bác là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Đăng lúc: 21/06/2017 12:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Theo Người: “Mục đích tuyên truyền của báo chí là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó tuyên truyền thất bại”. Viết báo là để tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân.

 bac-ho-vopi-bao-chi.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu)

Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng hơn 50 năm của Bác là tấm gương tiêu biểu của tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân. Lý tưởng cách mạng cao cả mà Bác hằng theo đuổi, phấn đấu là Đảng lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam đánh đổ thực dân, đế quốc, phong kiến và địa chủ để giải phóng dân tộc đem lại nền hòa bình, tự do độc lập thật sự cho dân tộc, để mọi người ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Việc Người sáng lập ra 9 tờ báo cách mạng, trực tiếp chỉ đạo nội dung phản ánh của báo chí, có hơn 2.000 bài viết, 20 bút danh khác nhau là điều khẳng định sự quan tâm theo dõi sát sao hoạt động báo chí nước nhà. Người luôn xem báo chí là vũ khí, công cụ tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước, diễn đàn tin cậy của nhân dân. Bởi vậy khi nói chuyện tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, Người từng căn dặn: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới. Chính vì thế cho nên tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành…) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng”.

Với tư tưởng gần dân, yêu dân, tôn trọng dân nên theo Bác mọi hoạt động của báo chí cách mạng phải làm sao phản ánh được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân, là nơi để nhân dân tin tưởng gửi gắm niềm tin cũng như đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề thiết thực của quốc kế, dân sinh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác là một tấm gương mẫu mực trong sáng tuyệt vời của đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó chính là nguồn cội, gốc rễ là điều kiện đầu tiên của phẩm chất năng lực cán bộ cách mạng nói chung và người làm báo nói riêng. Vững tin ở “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” nên theo Bác nhà báo có đạo đức là nhà báo phải biết “hòa bình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng”. Người cũng dạy: Nhà báo phải viết những bài báo hợp lòng dân, phản ánh những vấn đề thiết thực với quần chúng nhân dân như: Họ cần gì, muốn nghe, muốn biết cái gì, ham chuộng cái gì… Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết đều phải tỏ rõ tư tưởng và ước vọng của quần chúng. Để các bài báo thực sự đi vào lòng dân, các nhà báo cần phải học hỏi lời ăn, tiếng nói của nhân dân, thuộc nhiều ca dao, tục ngữ để vận dụng một cách thuần thục trong tác phẩm của mình. Theo Người: “Mục đích tuyên truyền của báo chí là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó tuyên truyền thất bại”. Viết báo là để tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân nên khi nói chuyện với các nhà báo trẻ Bác căn dặn: “Trước khi cầm bút mỗi người cần phải trả lời ba câu hỏi: Ta viết cho ai. Viết để làm gì” Viết như thế nào”. Những lời căn dặn chân tình đó cũng là quan điểm chỉ đạo, định hướng xuyên suốt cho hoạt động báo chí cách mạng. Học tập đạo đức làm báo của Bác người làm báo phải luôn có ý thức tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng suốt đời, có thái độ trung thực, tấm lòng trong sáng chân thành. Người xem trung thực là tiêu chuẩn đạo đức của người làm báo. Người yêu cầu: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói chớ viết. Khi không có gì cần viết, cần nói, chớ viết càn” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4 tr 530).

Do xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc nên trách nhiệm, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng phải tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên nhân dân góp sức người, sức của trong dựng xây, bảo vệ đất nước. Thực tiễn đời sống xã hội bao giờ cũng tồn tại hai mặt tích cực và tiêu cực, tiến bộ và lạc hậu. Đất nước ta phải trải qua nhiều năm tháng chiến tranh khốc liệt, bị tàn phá hủy diệt của bom đạn kẻ thù nên kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí nhiều vùng còn thấp. Nhiệm vụ của báo chí cách mạng là phải đẩy mạnh tuyên truyền thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn, an sinh xã hội góp phần củng cố lòng tin của dân đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Song, báo chí của ta không thể phản ánh một chiều chỉ nêu những cái hay, cái tốt mà không đụng chạm đến cái dở, cái xấu của đời sống xã hội. Về điều này Bác cũng từng chỉ rõ: “Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu”. Để làm được điều đó mỗi nhà báo phải luôn tự sửa mình, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhà báo phải lăn mình vào thực tiễn phong phú, sinh động của đời sống xã hội, phản ánh những gương điển hình tiên tiến ở tất cả mọi lĩnh vực. Đồng thời cũng cần mạnh dạn phản ánh trung thực những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Phê phán, đấu tranh với những thói hư tật xấu cùng 27 biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng để các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân nhìn rõ những khuyết điểm, sai phạm của mình từ đó có kế hoạch, giải pháp kịp thời để khắc phục, sửa chữa. Với phương châm lấy “xây” là chính “chống” chỉ là giải pháp, báo chí sẽ thực sự góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong đấu tranh và phê bình bản thân mỗi nhà báo cần phải luôn luôn nêu cao dũng khí cách mạng trong tự phê bình. Bởi nếu bản thân nhà báo không hay, không tốt, không đẹp trong nhân cách lối sống thì khi phê bình người khác, hiệu quả tác phẩm báo chí sẽ không được dư luận xã hội đồng tình, đôi khi lại còn phản tác dụng. Bác cũng thẳng thắn chỉ rõ: “Nếu bản thân mình đã “hủ hóa, xấu xa” thì còn ai tin vào bài viết, vào tác phẩm của mình nữa”. Bởi vậy Bác yêu cầu: “Các báo cũng cần khuyến khích quần chúng góp ý kiến và phê bình báo mình để tiến bộ mãi”, Người cũng thường xuyên căn dặn các nhà báo phải phản ánh chân thật, khách quan đối với từng con người, từng sự việc trong tác phẩm báo chí của mình, tránh tư tưởng ba hoa nói không có sách, mách không có chứng, những gì không biết, không được nghe hoặc nhìn thấy cụ thể thì “chớ nói, chớ viết”. Nội dung góp ý, đấu tranh, phê bình của báo chí cách mạng phải trên tinh thần xây dựng, tránh áp đặt, định kiến, mâu thuẫn, xung đột, thù hằn cá nhân mà qui chụp, thổi phồng khuyết điểm. Chỉ phản ánh trung thực, khách quan thì tập thể, cá nhân sai phạm mới nhận rõ sai lầm để sửa chữa khắc phục. Làm được những điều này báo chí sẽ góp phần cải tạo, hoàn thiện nhân cách, lẽ sống của mỗi người, hướng họ từng bước vươn tới chân - thiện - mỹ để xây dựng môi trường xã hội văn hóa nước nhà ngày càng lành mạnh, trong sạch. Học tập đạo đức làm báo của Bác mỗi nhà báo phải trui rèn bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phải hòa mình vào thực tiễn bằng mắt sáng, bút sắc, lòng trong để có nhiều tác phẩm mang hơi thở cuộc sống có sức lan tỏa làm lay động lòng người. Như vậy báo chí đã góp phần cùng cả dân tộc sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phạm Minh Trị


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1