GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Yêu thương tháng 6

Đăng lúc: 08/06/2018 10:00 (GMT+7)

Cha tôi không sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, nhưng người đã nằm lại nơi đây. Bởi dù chẳng phải quê hương nhưng từng nắm đất ở đây lại trở thành một phần máu thịt trong  tôi.

Quê của người ở tận rẻo cao miền Tây, nơi ruộng nương cằn cỗi, nơi con người vật lộn mưu sinh bằng nghề hái củi. Cha hay kể với tôi: bà nội dậy từ khi còn “tối đất” đi bộ vào rừng chặt cành đốn cây, gom đầy hai gánh nặng, quá trưa thì về tới nhà. Bà tôi hái củi để đổi gạo. Theo lời cha thì bà đi hái củi từ năm mười ba tuổi, nên mọi ngõ ngách trong rừng bà đều thuộc như lòng bàn tay. Tôi không được gặp bà, chỉ hình dung được về bà qua lời kể của cha. Vì leo núi nhiều nên hai bàn chân bà phình to, những ngón tay thô ráp, sần sùi,  vai áo luôn vá chằng vá đụp...

Tuổi thơ của cha lam lũ trong cái cơ cực bần hàn của gia đình, quê hương. Lớn lên, theo tiếng gọi của non sông, cha vào chiến trường, dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hòa bình lập lại, cha về công tác tại Nhà máy thuốc lá Cẩm Lệ, tiền thân của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa bây giờ. Ở đây cha gặp mẹ, từ đó người gắn bó với mảnh đất này  như quê hương thứ hai, cho đến hết cuộc đời.

Đất nước vừa giải phóng, thế hệ những người như cha vừa đi qua gian khổ cuộc chiến nay lại đương đầu với bao thử thách khó khăn, nhưng người không lùi bước. Dáng cha hao gầy nhưng vững chãi tựa Thái Sơn. Mẹ bệnh tật đau ốm liên miên, mình cha cáng đáng, chạy vạy nuôi con ăn học và lo tiền thuốc thang cho mẹ, chẳng bao giờ người kêu than. Dù được chăm sóc tận tình nhưng mẹ vẫn bỏ cha con tôi mà đi. Ngày đưa mẹ về chốn vĩnh hằng, tôi cạn nước mắt khóc thương. Cha âm thầm giấu kín nỗi đau, ôm tôi vào lòng động viên an ủi rằng còn có cha ở bên.

Năm tháng trôi qua, cha ở vậy nuôi tôi lớn khôn. Cha cứ cặm cụi từ sáng đến tối, chẳng quản ngày nắng chẳng ngại ngày mưa, ngoài công việc của nhà máy, cha nhận thêm mấy sào ruộng cày, nuôi thêm vài con bò để có thêm thu nhập, cốt sao tôi không đói ăn đứt bữa. Cũng bởi phải lao tâm lao lực trong suốt thời gian dài, từ lúc con ấu thơ cho đến khi con trưởng thành, nên sức khỏe người sa sút nghiêm trọng.  Khi tuổi già vừa chớm, cha đổ bệnh nặng và về với tổ tiên trong một ngày tháng 6 nắng chói chang rát bỏng. Tôi gục đầu bên linh cữu cha, đau đớn đến tận cùng. Chữ hiếu không kịp báo đáp khiến lòng tôi day dứt. Đêm đêm đếm ngược trời cao lệ tràn khóe mắt khôn nguôi nhớ người...

Tôi công tác xa nhà, một tháng đôi lần trở về thăm ngôi nhà cũ gắn bó từ thủa khai sinh chào đời. Ngôi nhà vắng lạnh từ ngày cha mẹ về cõi hư vô. Tường rêu loang lổ, mái ngói đỏ phôi pha, cổng sắt hoen gỉ... tất cả nằm im lìm nghe nắng mưa rơi. Tôi nghẹn ngào chẳng nói nên câu, không còn hình cha bóng mẹ nhưng tôi luôn thấy cha mẹ ở mọi phía tôi nhìn.

Tháng 6 vừa sang, mùa hạ đã đến lưng chừng. Nắng gió ào ạt... sẽ đến hồi cạn vơi,  hoa phượng rực rỡ trời cao... sẽ đến thì phai nhạt; chỉ có yêu thương vẫn đầy ắp như con sóng tràn bờ.

Nguyễn Thị Hải

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Dự báo thời tiết Thanh Hóa