GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Ước mơ từ thuở ấu thơ

Đăng lúc: 11/01/2018 16:00 (GMT+7)

-

 ƯƠC MO.jpg

Tranh minh họa của Mai Huyền.

Cầm tờ quyết định trên tay, chị vẫn chưa hết rưng rưng. Trong khi bạn bè mừng cho chị được về xã nhà dạy học thì chị lại nao nao, lo lắng. Làm thế nào để dạy tốt? Làm thế nào để giúp những đứa trẻ miền núi quê chị được đến trường như bao đứa trẻ khác? Làm thế nào để việc học tập của con em trong bản nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ những bậc cha mẹ của các em?... Những dự định và niềm tin về một tương lai tốt đẹp cứ thôi thúc, dẫn lối trái tim đầy nhiệt huyết của chị để chị bước tiếp trên con đường “gieo chữ”.

Tuổi thơ chị từng gắn với những nương ngô, nương sắn; với những bữa cơm ăn chẳng đủ no; với những ngày mùa đông giá lạnh đến cắt da cắt thịt vì không đủ ấm; với những ngày đến trường bằng chân đất đầu trần, đội nắng mưa, gió sương vượt qua những đoạn đường ghềnh đá lởm chởm, lô nhô. Chỉ vì khát chữ, muốn thoát cái nghèo và để giúp những đứa trẻ quê, từ nhỏ, chị đã ước mơ trở thành cô giáo. Có lẽ xuất phát từ khát vọng giản dị mà cháy bỏng đó, suốt những năm tháng tuổi thơ, chị đã miệt mài, cần mẫn. Và rồi, tình yêu với bản làng quê hương, với gia đình đã tiếp thêm động lực cho chị đạt được sở nguyện ấy.

Ngày chị nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học Sư phạm, gia đình chị vui bao nhiêu thì người dân xóm bản càng vui bấy nhiêu. Họ vui vì chỉ mấy năm nữa thôi, chị sẽ trở thành cô giáo, sẽ về lại bản dạy học, sẽ giúp con em trong bản biết được cái chữ. Chị âm thầm nung nấu ước mơ, hoài bão tươi đẹp ấy. Chị đã sống, đã học tập và lao động hết mình để có được tấm bằng đại học loại ưu, từng bước biến ước mơ của mình trở thành hiện thực.

Ngày chị tốt nghiệp ra trường, trong khi các bạn, ai nấy tìm đến thành phố lập nghiệp thì chị lại xách ba lô về bản. Chín người mười ý. Người ủng hộ chị. Người bảo chị dại. Nhưng ý chị đã quyết. Chị làm cô giáo cũng chỉ vì yêu nghề “gõ đầu trẻ”, muốn đem con chữ, kiến thức mình học được về “gieo” lại cho bản nghèo. Dẫu biết con đường đến với con chữ ở nơi chị ở chưa thực sự rộng mở; dẫu biết điều kiện cơ sở vật chất nơi đây còn thiếu thốn trăm bề; dẫu biết các em học sinh nơi đây xem việc mưu sinh kiếm sống cao hơn cả việc học hành và dẫu việc cõng chữ lên non của một cô giáo trẻ như chị chẳng hề dễ dàng,... nhưng bầu nhiệt huyết nơi lồng ngực chị vẫn hừng hực. Chị tin rằng vào một ngày, khát vọng và cố gắng của chị sẽ được đền đáp.

Công tác tại một ngôi trường đặc biệt khó khăn, công việc của chị không đơn giản chỉ là chuẩn bị giáo án lên lớp dạy học, về nhà chấm bài mà còn là rất nhiều những trăn trở, âu lo. Ấy là khi lớp học chỉ lưa thưa vài ba học trò mùa mưa lũ, mùa rẫy về; khi các em đi học chẳng có lấy một cuốn sách giáo khoa, cuốn vở ghi bài; sáng lên trường không có nổi một gói mì t&