GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Trung thu ngồi nhớ chị Hằng

Đăng lúc: 05/10/2017 07:50 (GMT+7)

-

 Trung thu ngồi nhớ chị Hằng.jpg

(Tranh minh họa từ Internet).

Ánh trăng thường gợi nhớ về tuổi thơ với biết bao câu chuyện cổ tích làm cho trẻ con mê hoặc. Nào là chú Cuội, chị Hằng, cây đa, con trâu, cung Quảng Hằng... đầy vẻ huyền diệu. Tuổi thơ của tôi cũng từng trôi qua êm đềm  như thế.

Ngày đó trăng quê tôi đẹp lắm. Trăng đẹp không vì ánh sáng lung linh, vì tròn vành vạnh mà bởi có bóng dáng của gốc đa, lũy tre, hàng cau xanh mướt. Những đêm rằm, tôi thường ra ngồi bó gối trước nhà và ngắm trăng mãi đến tận khuya. Ánh trăng rất đẹp, rất dễ thương khi ẩn hiện sau lũy tre làng. Từ phía xa, tôi có thể nhìn thấy những chấm đen huyền hoặc. Trong trí tưởng tượng ngây ngô của tuổi thơ, hình ảnh chú Cuội ngồi gốc cây đa, chị Hằng thướt tha trên cung Quảng đang hiển hiện.

Người lớn cũng khéo tưởng tượng và mơ mộng còn hơn cả trẻ con. Tôi còn nhớ như in những câu chuyện cổ tích mà ba tôi đã kể về cuộc sống của người dân trên cung Quảng Hằng. Đại khái là trên đó có sự sống, có người nhộn nhịp dưới sự cai quản của chị Hằng. Tôi tin rằng điều đó có thật, nên cứ hễ ngày rằm là tôi ra ngồi trước hiên nhà để ngắm trăng và mơ mộng. Tôi còn ước rằng một ngày nào đó mình sẽ lên cung trăng sống. Chắc nơi đó phồn hoa, sáng choang như phố thị lên đèn về đêm.

Nhớ nhất là những đêm rằm tháng Tám Âm lịch, tức Tết Trung Thu, tôi cùng đám bạn túm tụm lại một khoảng đất trống trước sân nhà và chơi đèn lồng. Không gian thật nên thơ với những ụ rơm, lũy tre, bờ cỏ và không thể thiếu ánh trăng vàng. Những chiếc đèn thủ công thời đó chỉ là vỏ lon bia, đèn ông sao, đèn bươm bướm do tự tay người lớn làm giúp thật đơn sơ nhưng chứa bao nhiêu tình yêu trìu mến của ba mẹ dành tặng. Chơi chán chê chúng tôi ngồi ngắm trăng và thổ lộ điều ước của mình cho các bạn cùng nghe. Mỗi đứa có một ước mơ riêng nhưng chung quy vẫn là liên quan đến chị Hằng, chú Cuội. Bởi lúc đó, người lớn hay đùa với trẻ con rằng mỗi năm vào rằm tháng tám, chị Hằng thỉnh thoảng giáng thế để ban tặng cho những trẻ em ngoan một món quà. Và chúng tôi ngồi chờ đợi điều kỳ diệu đó xuất hiện mãi đến tận khuya.  Khi ba mẹ gọi mới ba chân bổng cẳng chạy về nhà ngủ. Khi chị Hằng không xuống trần, cả bọn trẻ nghĩ rằng mình chưa ngoan nên ra sức học tập, hiếu thảo với ba mẹ để mong một ngày nào đó chị Hằng sẽ ghé thăm. Niềm khao khát ấy mang cả vào trong giấc mơ.

Dần lớn lên tôi mới biết đó chỉ là những chuyện cổ tích, không thật, do người lớn vẽ vời nên để giải tỏa những khát vọng trong cuộc sống. Nhưng cứ hễ đến ngày rằm tôi lại thích chơi trăng với bọn bạn và nghĩ về chú Cuội, chị Hằng như một phần bản sắc không thể thiếu trong huyết quản của mình. Không đèn lồng, không ước nguyện mà cả nhóm bạn túm tụm để theo lũ nhóc con xem chúng rước đèn.

Trung Công


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa