GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Trở về trong giấc mơ

Đăng lúc: 11/10/2018 17:00 (GMT+7)

Ai đó từng nói cuộc đời là những chuyến đi, quả không sai chút nào. Tôi đã có một hành trình dài, bàn chân mệt nhoài dâu bể. Càng đi xa, tôi càng đến gần những giấc mơ. Biết bao điều tươi đẹp đã qua, biết bao nỗi buồn đã tắt. Và đôi khi kí ức lại trở về trong giấc chiêm bao.

Tuổi trẻ của tôi là những năm tháng miệt mài học tập ở nước Nga xa xôi. Mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết với sắc trắng bạt ngàn. Trong công viên, con phố hay cánh đồng rừng cây, những tầng tầng lớp lớp tuyết phủ trông như chiếc khăn trắng khổng lồ. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là hàng bạch dương, một loài cây huyền thoại của nước Nga. Trong cái buốt lạnh tái tê, cây bạch dương vẫn hiên ngang đứng giữa trời cao, tuyết phủ trắng những cành cây gầy guộc nhưng chẳng ngăn được sức sống căng trào. Cái cách nhẫn nại chịu đựng giá rét của loài cây này khiến người ta khâm phục. Tôi còn gửi lại nơi đây một tình yêu dịu dàng, đằm thắm. Người con gái tóc vàng đẹp như tiên nữ, tâm hồn trong sáng và nhân hậu. Với bao điều không thể, lí trí đã chiến thắng trái tim. Dẫu nhiều năm trôi qua, đôi mắt xanh sâu thẳm buồn vời vợi ấy, vẫn còn ám ảnh trong tâm trí... Và nước Nga trong tôi mãi là một hồi ức đẹp.

Tôi hay mơ về tuổi thơ xa lắc nơi quê nhà. Ngót bốn chục năm tròn. Ngày ấy gia đình tôi ở trong căn nhà tuềnh toàng với những vật dụng đơn sơ mộc mạc như bộ bàn ghế cũ kĩ, cái tủ gỗ, chiếc giường tre... Bữa cơm cũng rất đạm bạc, thức ăn chủ yếu là đĩa muối vừng và bát canh rau. Học hành là điều hết sức xa xỉ đối với nhiều gia đình lúc bấy giờ, bọn trẻ chỉ cần biết mặt con chữ và đọc thuộc bảng cửu chương là yên tâm ở nhà làm thuê làm mướn hoặc cùng cha mẹ tăng gia sản xuất. Nhà tôi có ba anh em, cha bảo vì tôi sáng dạ nhất nên cho học hết cấp ba, chứ hai em tôi vừa “tốt nghiệp” trường làng, cha đã cho ra đồng tối ngày chạy theo đàn vịt. Nhưng cái sự học của tôi đâu dừng lại ở đó, được cha mẹ đồng ý và hai em ủng hộ, cứ thế là tôi “bay” sang tận trời Âu.

Nghề làm nông vất vả, được mùa thì chớ, mất mùa lại canh cánh nỗi lo đàn con đói ăn đứt bữa. Tôi còn nhớ như in năm tôi lên mười, có một đợt hạn hán kéo dài, cánh đồng lúa ngày một héo khô dưới cái nắng như thiêu như đốt, mặt ruộng nứt nẻ. Cả vụ mùa bán mặt cho đất bán lưng cho trời lẽ nào mất trắng, nỗi lo lắng hiển hiện trên gương mặt cha, mẹ bần thần tính toán tới tháng ba ngày tám. Ấy vậy mà bọn trẻ chúng tôi chẳng bị đứt bữa hôm nào. Sau này tôi mới biết, do cha mẹ khéo léo xoay sở, do người dân quê tôi đoàn kết,  nương tựa vào nhau cùng vượt qua gian khó. Quả thật, con người nơi đây chưa bao giờ khuất phục trước thiên nhiên.

Tôi trưởng thành, đi ra với đất rộng trời cao, thương cha mẹ cả đời bám víu mảnh đất quê hương, bởi son sắt nghĩa tình nên đất chẳng phụ người. Làng quê ngày một thay da đổi thịt, chẳng còn bóng dáng những ngôi nhà cũ, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang vững chãi, cánh đồng trĩu hạt vàng, có hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu nên mất mùa không còn là nỗi ám ảnh. Trên gương mặt già nua, cha mẹ nở nụ cười mãn nguyện. Cha nói sống cả trăm năm mới thấu nguồn cội, mới thấm thía cái nghĩa cái tình của quê hương...

Hành trình của tôi chưa biết bao giờ kết thúc, chỉ biết rằng tôi càng đi xa lòng càng nhức nhối khao khát trở về. Dẫu trở về trong giấc mơ thôi, cũng thấy mình được an ủi, bình yên.

Nguyễn Thị Hải

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
3