GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Tôi nhập ngũ

Đăng lúc: 09/03/2018 14:00 (GMT+7)

Tôi thích được vào môi trường quân đội từ ngày còn bé. Có lẽ vì hình ảnh ông nội và ba đã để lại dấu ấn đậm nét khiến tôi không ngừng mơ ước. Ông nội tôi tham gia chiến đấu từ thời chống Mỹ. Ba hiện là thượng tá, đang công tác trong quân đội. Tình yêu người lính, sự trân quý chân thành đối với nội và ba, tình yêu màu xanh quân ngũ đã nhen nhóm và ủ nóng trong trái tim tôi biết bao ngày.

Thi đại học xét tuyển vào ngành quân sự không được, tôi viết đơn tình nguyện để được nhập ngũ vào bộ đội. Trong khi ông nội và ba vui vẻ ủng hộ thì mẹ tôi lại ra sức phản đối. Mẹ bảo, vào bộ đội vất vả lắm, môi trường quân ngũ lại nghiêm ngặt, phải thường xuyên công tác xa nhà... Mẹ lấy bao nhiêu là dẫn chứng để phân tích cho tôi hiểu rõ. Ba mẹ cưới nhau được hơn một tuần thì ba phải chuyển công tác đi Tây Nguyên. Mẹ ở nhà lo ruộng vườn, thay ba chăm sóc ông bà nội đã già. Ba năm đằng đẵng, ba mới về, và khi đó tôi mới được chào đời. Ngày mẹ sinh tôi, cũng chỉ mình mẹ vượt cạn. Rồi những lúc ông bà nội ốm đau, những khi tôi nóng sốt, những khi mùa màng đến,... cũng chỉ mình mẹ toan lo.

Nội cười tóm tém, gật gù nhìn tôi, ra vẻ rất ưng bụng đứa cháu đích tôn. Trong giọng cười móm mém, nội kể lại chuyện ngày xưa nội nhập ngũ: Ngày xưa, nội cũng nhiều lần viết đơn tình nguyện để được vào quân ngũ nhưng vì quá gầy nên không được. Nội bèn nghĩ ra kế, lén giấu mấy cục đá trong người để cho đủ cân nặng. Bị phát hiện, nội buồn lắm, nhưng vì cảm động trước hành động của nội, các anh cán bộ tuyển quân đã giúp nội thực hiện được sở nguyện của mình... Nghe nội kể, mẹ tôi không buồn nữa. Mẹ nhìn tôi cười rồi tất bật chuẩn bị hành trang cho tôi sắp sửa vào ngày hội tòng quân.

Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ được khoác lên mình bộ trang phục màu xanh  của một anh tân binh. Hạnh phúc vì được thỏa lòng mong ước. Hạnh phúc vì mình sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ của một công dân đối với đất nước. Tôi tâm đắc với câu nói của Paven trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” và lấy đó như là phương châm sống cho mình, rằng: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí...”.

Sáng nay là ngày hội tòng quân. Cờ hoa rực rỡ, phấp phới. Tiếng nhạc hào hùng rộn rã. Lòng tôi nao nao những xúc cảm khó tả. Bó hoa tươi thắm cùng những lời dặn dò của ba mẹ; những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết, những lời hứa hẹn ngày trở về của người thân, bạn bè,... Mắt tôi cứ thế cay xè. Mẹ ôm lấy tôi, mắt người đẫm lệ: Mẹ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ, động viên con. Cố gắng lên nhé con trai! Con sẽ trưởng thành. Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng... Tôi nói bằng giọng nghẹn ngào, xúc động.

Xe chuyển bánh. Những cánh tay vẫy chào, tiễn biệt cứ thế khuất dần giữa đất trời quê hương. Nước mắt, nụ cười; niềm tin tưởng, sự kì vọng và cả lòng quyết tâm, phấn đấu cứ thế quyện hòa...

An Viên

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả
Dự báo thời tiết Thanh Hóa