GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Tháng bảy

Đăng lúc: 19/07/2019 08:00 (GMT+7)

 2012 bo doi.jpg

Tranh minh họa của Mai Huyền.

Tháng 7, thời gian dường như trôi chầm chậm để lòng người lắng đọng suy tư. Tháng 7 có ngày tri ân cội nguồn, cả dân tộc nghiêng mình trước sự hy sinh lớn lao của bao lớp lớp cha anh đã không tiếc máu xương của mình cho cuộc sống hòa bình hôm nay. Cha tôi - một người lính may mắn trở về từ cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc - mỗi độ tháng 7 về lại trầm ngâm lặng lẽ, ánh mắt dõi xa xăm. Tôi biết cha đang nghĩ gì, kí ức về đồng đội, về những năm tháng khốc liệt bom rơi đạn nổ ngày ấy lại hiện về. Đã hơn năm thập niên trôi qua, kí ức về một thời đau thương và oanh liệt vẫn còn sống mãi trong lòng cha.

Khi cuộc chiến đương đầu của nhân dân ta với đế quốc Mỹ vào hồi khốc liệt, cha đang còn ngồi trên ghế nhà trường, nghe lời kêu gọi của non sông, cha vào chiến trường. Là người lính lái xe trên con đường huyết mạch Trường Sơn, cha cũng như bao thanh niên trai tráng ngày ấy nguyện cống hiến tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Những năm từ 1967đến 1969, địch bắn phá dữ dội ngày đêm hòng chặt đứt tuyến vận tải quân sự, tuyến hậu cần chiến lược của quân đội ta. Đại ngàn Trường Sơn đến nay vẫn còn lưu dấu tích của những cuộc hủy diệt tàn khốc đó. Có mảnh rừng bị thiêu rụi, không còn màu xanh, trơ trọi những thân cây bị tước khô cháy, có quả đồi bị đánh tan hoang, đổ sập xuống đường hàng nghìn khối đất đá, có con đường đầy những hố bom như vết thương lở loét. Bao lần bom dội sập hầm, vùi lấp cả tiểu đội thanh niên xung phong... Bởi thế câu chuyện về những người mở đường và giữ thông suốt cho xe qua trở thành huyền thoại. Họ nằm xuống, vùi thân ở chốn rừng xanh để làm nên màu xanh bất tận cho Tổ quốc hôm nay.

Binh đoàn vận tải - đơn vị của cha, để tránh bị phát hiện nên khi trời vừa sẩm tối là đoàn xe bắt đầu hoạt động, các chiến sĩ lái xe phải thức trắng đêm để chở càng nhiều hàng ra hỏa tuyến càng tốt. Thời tiết Đông Trường Sơn thất thường, sớm nắng chiều mưa mà gian khổ nhất là vào lúc trời mưa. Mưa rất to, nước ào ào như trút. Những chiếc xe chở nặng vũ khí quân lương cứ lóp ngóp bò đi trên con đường gập ghềnh, lắm dốc nhiều đèo. Trong màn đêm đen kịt, chỉ một vầng sáng vàng vọt dưới gầm ngay ở trước mũi xe, cha vẫn căng mắt săm soi nhìn về phía trước, cánh tay ghì chặt lấy vô lăng. Có đoạn bị mắc lầy, bánh xe quay tít trong bùn mà xe không hề nhúc nhích, phải chặt cây, cào đất đá nhồi nhét dưới bánh, xe mới thoát qua được vũng lầy đó. Lên dốc cao, mưa càng dữ dội hơn, cảm giác như nước cứ xối xả quật, quét, cuốn cuồn cuộn ngày càng mạnh...

Để hoàn thành nhiệm vụ, không ít đồng đội của cha đã hy sinh. Gian khổ, mất mát, đau thương nhưng không làm nhụt ý chí chiến đấu của quân đội ta. Đoàn xe vẫn lăn bánh ra tiền tuyến, cha và các chiến sĩ lái xe vẫn giữ chặt vô lăng trên muôn nẻo đường của Trường Sơn đầy bom đạn... tận cho đến ngày đất nước thống nhất.

Chiến tranh lùi xa, nhưng thời gian chưa thể làm nguôi nỗi mất mát và đau thương. Còn đó những mái ấm gia đình không trọn vẹn, vì vợ mất chồng, vì con mất cha hay người mẹ già chờ con trong vô vọng vì các anh chẳng thể trở về. Còn đó nỗi đau truyền kiếp vì chất độc da cam dioxin mà giặc Mỹ rải xuống. Cha tôi may mắn hơn bao đồng đội, được trở về dù cơ thể mang đầy thương tích. Không còn đủ sức khỏe để thăm lại chiến trường xưa, không thể một lần đến nghĩa trang Trường Sơn để thắp nén hương cho đồng đội nên những ngày tháng 7 lòng cha càng đau đáu. Nỗi ngậm ngùi xót thương hiển hiện trên gương mặt, cha bảo phải sống tiếp nhiều cuộc đời - cuộc đời của những người đã không bao giờ trở về và thực hiện bao ước mơ còn dang dở của tuổi thanh xuân đã an nghỉ vĩnh hằng nơi chiến trường xưa.

Tháng 7, thời gian dường như lắng lại, hướng về nguồn cội, nghiêng mình tưởng nhớ sự hy sinh cao cả thiêng liêng của thế hệ cha anh cho non nước một dải hôm nay.

Nguyễn Thị Hải

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
2