GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Tản mạn ngày và đêm

Đăng lúc: 16/11/2017 18:00 (GMT+7)

 ngày và đêm.jpg

Tranh minh họa của: Ngọc Hiếu.

Nhà tôi ở cạnh xóm công nhân. Gọi là xóm công nhân bởi vì nguyên cả xóm này, công nhân ở rất nhiều, hầu như nhà nào cũng có vài ba phòng trọ cho công nhân thuê. Với công nhân, tôi tưởng như họ không có ban ngày. Mới sáng sớm, từng tốp người áo xanh từ các ngõ hẻm đã hối hả ra đường lớn lên xe đưa đón đến các công ty, nhà máy, xí nghiệp rồi chiều tối mới về tới nhà. Buổi tối, cả xóm chỉ chộn rộn lên được một lúc rồi lại im lìm trong giấc ngủ. Tôi thấy họ thật đáng thương, họ lao động như những cỗ máy, họ không có nhiều thời gian dành cho gia đình, ít được rảnh rang hay rủng rỉnh tiền bạc để đi đây đi đó, giao lưu, kết bạn.

Một đêm tối, đi đến bến xe đợi đón người thân từ quê vào, tôi bất ngờ gặp những người làm việc thu gom rác khi trời còn tờ mờ sáng. Họ mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh, có những đường viền ngang dọc phản quang màu vàng. Họ lặng lẽ trong đêm, làm bạn với bóng đêm, miệt mài, cần mẫn dù mưa bay hay gió lạnh. Những công nhân quét rác dường như không có đêm. Với tôi, họ thật đáng trọng.

Thời buổi bây giờ, từ quê ra phố, thậm chí là cả những khu vực gần trường học, đi đâu ta cũng thấy quán game mọc lên như nấm. Có những quán công khai tên tuổi, những tiện ích, chế độ phục vụ; có những quán lại ngầm hoạt động một cách âm thầm, lặng lẽ. Dù ít hay nhiều, nơi đây đều xuất hiện các game thủ đang mải mê chơi đến quên ăn quên ngủ. Ngày cũng như đêm, họ chỉ biết sống với thế giới ảo mà quên đi thế giới thật mình đang sống. Họ không nhận thấy được sinh ra và sống trên cõi đời này đã là hạnh phúc, họ không biết thiên đường chính là mặt đất và cũng không cần biết phải chuẩn bị hành trang những gì cho cuộc sống này. Chứng kiến những bạn trẻ như thế, ai mà chẳng thấy đáng buồn.

Ở cơ quan, công sở bây giờ, vừa làm việc, họp hành vừa vào điện thoại lướt mạng đã không còn là chuyện xa lạ gì. Nhưng nhiều người dù đã 1-2 giờ sáng vậy mà vẫn còn có người trên facebook. Với họ, có lẽ đêm dài hơn ngày. Họ sẵn sàng chia sẻ những điều bí mật, riêng tư với những người không quen biết nhưng lại không thể chia sẻ, tâm sự với những người thân đang ở ngay cạnh mình.

Ngày còn nhỏ, tôi thấy mẹ tôi cứ như con ong cái kiến cần mẫn làm việc suốt cả ngày. Mẹ không biết đến giấc ngủ trưa. Tối khuya mẹ mới ngủ vậy mà mới sáng sớm, mẹ đã lò mò thức dậy nấu nướng, quét dọn. Thời gian của mẹ ngày dài hơn đêm. Mẹ lo chu toàn cho mấy bố con mà chẳng hề đòi hỏi hay than trách gì. Đến tận bây giờ, khi anh em chúng tôi đã trưởng thành, ai cũng đã có gia đình riêng, con cái đề huề, vậy mà mẹ vẫn giữ thói quen thức khuya dậy sớm như ngày nào.

Thời gian chẳng phải của riêng ai nhưng không phải ai cũng biết trân trọng thời gian để sống và cống hiến. Dù ngày hay đêm, miễn sao đừng để thời gian trôi đi một cách uổng phí và vô vị.

Thu Đình

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả
Dự báo thời tiết Thanh Hóa