GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Tản mạn mùa đông

Đăng lúc: 21/11/2019 16:00 (GMT+7)

 Tản mạn mùa đông.jpg

Tranh minh họa của Mai Huyền.

Mùa đông đã về, đất trời ủ ê. Cây bàng vặn mình răng rắc trong gió lạnh, trên cành trơ lại những chiếc lá già nua, đỏ sẫm. Cây bàng đã đi qua bao mùa đông, không biết chính xác là bao nhiêu, chỉ biết rằng cây bây giờ như một người đã trưởng thành, thách thức thời tiết khắc nghiệt. Dẫu dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, cây bàng vẫn sừng sững, hiên ngang tỏa bóng mát rượi, dẫu bão giông quật cho gãy cành bay lá, cây vẫn trụ vững trên mặt đất và hồi sinh diệu kì. Mùa đông rét mướt, gió bấc cuộn thành từng luồng, cuốn theo bao bụi đất và lá khô, cây dẻo dai nghiêng ngả theo chiều gió... Cây bàng tựa như con người từng trải, có thể điềm nhiên trước mọi biến động của ngoại cảnh.

Mùa đông dẫu rét cắt da cắt thịt, cũng không đáng sợ bằng cái giá lạnh của lòng người. Trong gia đình, thờ ơ trước niềm vui nỗi buồn của anh chị em, vô cảm trước cuộc mưu sinh vất vả nhọc nhằn của cha mẹ thì ra ngoài xã hội, ắt chà đạp lên nỗi đau của người khác hoặc nhẫn tâm làm bao điều tàn ác. Cái lạnh lùng ấy là nguồn cơn của mọi tội lỗi trên đời. Lẽ nào ta không thương cảm trước một em bé đánh giầy tật nguyền, một cụ già ăn xin run rẩy trong bộ quần áo rách tươm? Lẽ nào ta đang tâm hắt hủi những con người tội nghiệp ấy? Lẽ nào ta cười cợt trên nỗi đau của người khác, lấy đó làm niềm vui cho mình. Hãy sưởi ấm trái tim mình bằng sự thấu hiểu đồng cảm, bằng tình thương, lòng nhân ái vị tha thì dẫu mùa đông có giá lạnh bao nhiêu, ta vẫn thấy ấm áp vô cùng.

Mùa đông khắc nghiệt đặt con người trước bao thử thách. Ai đã từng bươn trải trong những ngày rét căm căm mới thấu. Đôi tay thâm tím vì lạnh cóng, cảm giác toàn thân cứng đơ, gót bàn chân nứt toác tứa máu. Vậy mà vì miếng cơm manh áo người ta vẫn quần quật lao động ngoài trời: cặm cụi cuốc cày, hì hục khuân vác... Ta còn nghe tiếng rao khuya lạc loài trên phố vắng, một tấm lưng còng trong manh áo tơi. Mưa lạnh nên chẳng ai ra đường, nói gì đến chuyện bán mua. Mỗi người sống trên cõi đời này đều phải chọn cho mình một cái nghiệp nuôi thân. Ai cũng muốn có công việc nhẹ nhàng, nắng không tới mặt mưa không tới người. Nhưng mấy người được an nhàn sống trong giàu sang nhung lụa. Đa phần chúng ta phải đối mặt với khó khăn và vượt qua nó bằng sự nỗ lực của chính mình. Nếu đời người như bốn mùa luân chuyển thì mùa đông là quãng đời có nhiều trở ngại nhất.

Và đâu chỉ có thế, mùa đông lạnh làm người ta cô đơn nhiều hơn, nuối tiếc nhiều hơn. Ai rồi cũng phải già đi, dù muốn hay không năm tháng vẫn vô tình trôi. Ta không còn trẻ để đếm tuổi mùa trên đôi tay, có trải nghiệm mới biết mùa đông là khoảng lặng của tâm hồn, để mỗi người có dịp ngẫm nghĩ và nhìn sâu vào ký ức hoài niệm, vào con đường mình đã đi qua. Trong  cuộc đời, ta nắm giữ được bao nhiêu cơ hội và để tuột khỏi tầm tay bao nhiêu? Đến một lúc nào đó, con người sẽ không toan tính thế nữa. Ấy là khi tuổi già chạm ngõ, bao nhiêu cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất lúc ấy là làm thế nào được sống an yên. Vì thời gian còn lại ngắn ngủi và trôi nhanh lắm, chỉ một chớp mắt thôi cũng đưa con người ta vào giấc ngủ thiên thu...

Mùa đông khiến ta trầm lặng hơn. Tự nhiên thấy biết ơn mùa đông vì nhờ nó mà ta biết đủ dư vị cuộc đời.

Nguyễn Thị Hải

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
2