GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Sông

Đăng lúc: 03/11/2018 08:00 (GMT+7)

 Song que.jpg

Tranh minh họa của Mai Huyền.

Dù ở quê hay thành thị, phần lớn đều có sông chảy qua. Điều này gắn liền với quá trình hình thành làng xã và đô thị. Nơi nào gần sông, đều là những vùng đất phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, thuận lợi cho tàu bè qua lại. Giao thông đường thủy không còn chính yếu. Sông quê ngày càng bị thu hẹp dần và hầu như mất hẳn. Không biết nên vui hay buồn! Nhờ đất của lòng sông, nhà máy gạch gần đấy có nguyên liệu để mở rộng sản xuất, nhiều người có thêm công ăn việc làm. Chính sách quy hoạch cũng khiến nhiều căn nhà phố được mở ra đem lại diện mạo mới cho làng. Nhưng khung cảnh thơ mộng của sông mất đi, kỉ niệm về sông không còn nữa.

Buổi chiều tối cách đây không lâu, thấy tiếng ồn ào, hỏi ra mới biết, một thiếu phụ đi bắt tôm cá, không may bị chết đuối trên dòng sông đang được đào lấp. Trước đấy, khi sông chưa bị khai thác, mình trông thấy cụm hoa súng trôi bồng bềnh trên mặt nước. Nhận ra vẻ đẹp kì diệu của tự nhiên!

Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã. Sự rợn ngợp của khung cảnh cho mình hiểu cái mạnh mẽ và bộc trực của người và đất xứ Thanh. Con sông Mã bắt nguồn từ Tây Bắc về Thanh Hóa. Ở thượng nguồn, sông bị chia cắt tạo thành nhiều ghềnh, thác do chịu ảnh hưởng sâu sắc của địa bàn miền núi. Xuôi về đồng bằng, đến ngã Ba Bông, một nhánh chảy về Lèn, một nhánh chảy về Hàm Rồng. Ba Bông là nơi tiếp giáp năm huyện tỉnh Thanh có đền cô Bơ nổi tiếng khắp vùng. Nói đến sông Lèn, những người yêu thơ đều biết tới bài thơ “Đò Lèn” của nhà thơ Nguyễn Duy. Cây cầu Hàm Rồng được xây dựng năm 1964, thay cho cây cầu bằng vòm thép cũ do Pháp xây dựng năm 1904 đã hiên ngang đi qua hai cuộc kháng chiến chống Mĩ giữ huyết mạch giao thông của cả nước.

Nhớ những ngày học ở Hà Nội. Thi thoảng qua cầu Long Biên lại có cảm giác như bay trên cầu. Sông Hồng cầu Long Biên đã trở thành biểu tượng của Hà Nội, thành kí ức đẹp của nhiều người yêu Hà Nội. Một lần đi lên Phú Thọ, từ xe ô tô trông ra, sông Hồng như một mặt gương khổng lồ.

Mình đã tới Huế và ngắm nhìn sông Hương. Sông Hương chia cố đô làm hai. Thành phố nhỏ bé, xinh đẹp, hiền hòa được tô điểm bởi một chiếc khăn quàng qua vai thật hững hờ. Dòng sông e lệ, dịu dàng tạo cho cố đô Huế vẻ đẹp riêng rất khó lẫn với bất cứ một thành phố nào. Chiều sông Hương yên ả. Nắng sông Hương bảng lảng. Thuyền rồng yên lặng bên bến sông.

Lại nghĩ về hình ảnh của bông hoa súng trôi trên dòng sông quê. Có lẽ đấy là kỉ niệm cuối cùng mà mình lưu giữ được về dòng sông quê nhà.

Tống Thị Thanh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
2


Tin, bài cùng tác giả