GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Nỗi niềm hoa gạo tháng ba

Đăng lúc: 05/04/2019 08:00 (GMT+7)

 hoa gạo.jpg

Tranh minh họa của Mai Huyền.

Vừa mới hết tết, cuống quýt đi làm với bao tất bật, toan lo... Rồi bỗng đâu, một sớm cuối tuần đạp xe ra đến đầu làng thấy rực lên một trời hoa gạo đỏ! Ờ, thì ra... tháng Ba đã đến tự lúc nào!

Với mỗi người dân quê, họ chất phác đến mức đâu có để ý hoa gạo còn có cái tên Mộc Miên - một cái tên mà chỉ thoáng nghe thôi cũng đủ cho ta say đắm! Họ chỉ biết, "Bao giờ đom đóm bay ra; Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng". Hoa gạo gắn liền với đời sống canh tác của nhà nông; Hoa gạo đồng hành cùng những nam thanh nữ tú trong tình yêu đầu đời của họ:

Em như hoa gạo trên cây,

Anh như một đám cỏ may bên đường.

Lạy trời cho cả gió sương,

Hoa gạo rụng xuống, lại luồn cỏ may.

Cha tôi khi còn sống thường nhắc đến câu "Hồn cây đa, ma cây gạo" và cho biết những cây gạo trồng nơi đầu làng là nơi để những vong hồn trú ngụ. Mới nghe, thấy sởn da gà, nhưng suy cho kỹ mới thấy cây gạo còn gắn liền với đời sống tâm linh của mỗi người dân quê chất phác. Không phải ngẫu nhiên người ta đem trồng những cây gạo nơi cuối xóm, nơi đầu làng như vậy. Hẳn là người ta muốn dành cho những vong hồn oan khuất, cho những mảnh đời bất hạnh tha hương đã bỏ xác nơi đất khách, khi trở về làng có chốn để nương thân.

Còn với lũ trẻ trâu chúng tôi những ngày xưa xa lắc xa lơ ấy, những bông gạo đỏ được kết thành vòng đặt lên đầu đứa bạn gái chăn trâu để vào vai cô dâu nhỏ; Những bông gạo còn là phần thưởng tượng trưng cho những trò chơi dân dã, để tiếng cười trẻ thơ vang vọng đến tận bây giờ...!

Tháng Ba, hoa gạo rực một góc trời quê! Những bông hoa gạo năm cánh đỏ tươi khi rụng xuống cứ quay tròn như chong chóng trông thật đẹp. Những cánh hoa mới rụng xuống vừa dầy vừa giòn. Tôi đưa tay hứng lấy một bông, bẻ một cánh đưa lên miệng nhấm nháp rồi bỗng nhoẻn cười khi nhớ câu của Mẹ "Nắng tháng Ba mà hoa không héo"!

Tháng Ba - hoa gạo! Gợi nhớ trong ta những tháng ngày kham khổ của một tuổi thơ cơ cực! Tháng Ba là tháng giáp hạt! Đói đến quay quắt, đói đến mờ mắt, đói đến không nhấc nổi bàn chân... Để bây giờ, mỗi khi tháng Ba về, lại rưng rưng trong ta những cảm xúc mong manh, nao nao... rất khó định hình! Nỗi nhớ đầu tiên bao giờ cũng dành về Mẹ! Nhớ cái dáng Mẹ hao gầy với gánh hàng xáo trên vai, nay chợ Trường, mai chợ Hội, chỉ mong mỗi bữa xay giã xong dư ra được một bát cho lũ con đói khát! Ký ức về Mẹ bao giờ cũng đẹp, kể cả khi biết rằng Mẹ đang nói dối; Đó là những lời nói dối ngọt ngào nhất mà ta từng nhận được trong kiếp nhân sinh; Đó là những lời nói dối giúp ta vượt qua được cơn bĩ cực; Đó là những bữa trưa chỉ có vài củ khoai lang cõng trên lưng dăm ba hạt gạo; Mời Mẹ ăn nhưng bao giờ cũng nhận được câu trả lời "Mẹ đã ăn rồi...!" Có biết đâu... Mẹ đã nhịn ăn, và... đó chỉ là lời nói dối!

Hoa gạo nở rồi rụng...

Tháng Ba đến rồi đi...

Còn lại trong ta những ký ức đẹp đẽ chẳng thể phai mờ!

Lê Kim Sơn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1