GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Những mùa thi qua...

Đăng lúc: 19/06/2018 12:00 (GMT+7)

 Nhung mua thi qua.jpg

Tranh minh họa của Mai Huyền.

Vẫn là những ngày tháng sáu nắng như chan lửa, phượng vỹ nhức nhối đỏ dọc hai bên lối đi, bằng lăng lặng lẽ bung sắc tím trước gió hè xào xạc nhưng sao lòng ta lại nôn nao đến lạ. Ừ, phải rồi, làm sao mà không nôn nao được cơ chứ, khi mà mỗi tháng sáu về, ký ức về những mùa thi lại trỗi dậy...

Năm tháng học trò trôi nhanh một cách không ngờ và dòng đời cứ thế hối hả trôi đi. Mười hai năm ngồi ghế nhà trường là mười hai năm thương và nhớ. Bao cảm xúc thật khó gọi thành tên, neo giữ trong tâm hồn ta, ngọt ngào như thể mới hôm qua thôi ta còn vui đùa với bạn bè trên sân trường, dịu dàng như thế buổi cuối cùng ai đó giấu chùm hoa phượng đặt vào trong ngăn bàn mà mình từng thầm thương.

Những ngày tháng sáu ta bần thần, khi thấy bóng dáng hối hả thân quen của các em áo trắng cuối cấp. Thương các em, ta soi bóng mình của nhiều năm về trước. Mười tám tuổi, ta cứ ngỡ vẫn sẽ mãi là cô cậu học trò năm xưa trong trẻo ngây thơ vô lo, vô nghĩ. Ấy vậy mà, đùng một cái mùa hè năm cuối cấp, bao âu lo ập đến. Những ngã rẽ của cuộc đời và kỳ thi như đánh một dấu mốc quan trọng để ta trưởng thành, vượt qua, chứng tỏ bản thân. Nhớ những đêm trằn trọc đến mất ngủ, không phải vì bài quá khó mà là quá ngổn ngang nhiều điều phải nghĩ. Lựa chọn trường, ngành học ta cứ dùng dằng mãi chẳng quyết định nỗi, thấy chông gai trước mắt hiện về. Trái tim mách bảo một hướng, lý trí lại chỉ đường theo hướng khác. Thầy cô, gia đình và bạn bè... và cả bản thân ta nữa, làm sao ta có thể hài hòa tất cả? Mười tám tuổi, ta yếu đuối đánh rơi những giọt nước mắt nóng hổi...

Và rồi mùa thi quan trọng của cuộc đời cũng đã tới. Khoảnh khắc ấy mãi mãi là ký ức ta sẽ không quên. Hồi hộp ngồi trong phòng thi, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn qua khung cửa sổ, phía bên ngoài bóng cha đang chờ ta dưới tiết trời nóng nực. Phút giây ấy bản thân biết phải nỗ lực, dành hết sức lực không để một tích tắc nào trôi đi lãng phí. Mỗi mùa thi như thế này, ta càng thấm hơn nỗi công ơn sinh thành của cha mẹ. Những nhọc nhằn cha mẹ gánh lấy để đổi cho ta phút giây bình yên, hạnh phúc. Quá khứ cha mẹ dẫu giàu sang hay ở bậc nông hàn thì vẫn luôn mong muốn con cái mình sống cuộc sống tươi đẹp nhất. Và khi vấp ngã, không ai khác, cha mẹ là người đầu tiên dìu lấy ta, mọi quật ngã của cuộc đời đều có mẹ cha cạnh bên nâng đỡ. Bởi thế, cả cuộc đời này ta nguyện sống thật tốt, cũng chẳng mong đền đáp nghĩa ơn gì to lớn với cha mẹ, mà chỉ mong ba mẹ không phiền lòng về ta...

Đi qua những mùa thi, mở ra cho ta bao chân trời mới. Ta hân hoan trong những thành quả đợi chờ. Bục vàng ta đứng không làm ta kiêu ngạo mà trân quý hơn những ngày tháng vất vả, gian nan. Thật sự ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những dấu mốc thời gian ta vượt qua trong cuộc đời, có thành công lẫn thất bại nhưng ta đều trân quý, làm hành trang vững chãi cho những chặng đường tiếp theo.

“Trang sách mở bao điều cuộc sống/Ta bước vào tháng sáu mùa thi...”. Mùa thi ơi, cho ta gửi vào ký ức xưa những năm tháng mến thương, những năm tháng tuổi trẻ tươi xanh.

Mai Hoàng

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Dự báo thời tiết Thanh Hóa