GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Nhớ một thời thơ ấu

Đăng lúc: 19/07/2018 10:30 (GMT+7)

 Nho mot thoi tuoi tho 1902.jpg

Tranh minh họa của Mai Huyền.

Tôi được sinh ra ở thủ đô, khi Hiệp định Paris vừa được ký kết, đế quốc Mỹ buộc phải ngừng ném bom đánh phá miền Bắc Việt Nam. Từ đó, ngày ngày tôi lớn lên trong tiếng ru của mẹ, giọng nói trầm ấm của cha. Khi ban mai bừng rạng, âm thanh kính coong của chuông xe đạp, tiếng leng keng của tàu điện, tiếng còi tầm của các nhà máy, công xưởng rộn rã cả ngày. Đến tuổi tung tăng, dọc ngang ba mươi sáu phố phường và nhiều ngõ nhỏ của thủ đô, thì những âm thanh đó đã trở nên vô cùng thân thuộc và trở thành những ký ức không thể nào quên của một thời khó khăn, thời thơ ấu.

Đi học về, quẳng chiếc cặp sách vào nhà, là mấy thằng chúng tôi lại kéo nhau đi chơi. Khi thì nhảy tàu điện từ Quán Thánh xuống Thụy Khuê, Chợ Bưởi, lúc thì lại ngược lên Bờ Hồ, Chợ Mơ... Trên các toa tàu cổ lỗ với nhiều thứ đã hoen gỉ là đủ loại âm thanh của cuộc sống. To nhất vẫn là tiếng bánh xe nghiến trên các thanh ray đến chói tai. Thế nhưng, khi tiếng “í ọ” của chiếc đàn nhị kéo theo tiếng hát xẩm não nề của ông già “mù” ngồi giữa toa cất lên, thì lũ trẻ chúng tôi như bị thôi miên và vô cùng thích thú, đứng xem không biết chán. Đôi lúc, tiếng hát bị chen ngang bởi những âm thanh rao bán hàng trên tàu, như của anh bán thuốc tẩy: “Lơ trắng, lơ xanh, lơ tẩy hồng! Ai lơ tốt nào”. Vì thời bao cấp, xà phòng giặt là thứ xa xỉ, nên những người mặc áo trắng mà không có xà phòng thường phải mua thuốc tẩy hòa với nước ngâm áo. Còn ở đầu kia của toa tàu thì tiếng rao của chú bán thuốc lào với hàm răng đen xỉn, cất lên tưng tửng: “Thuốc lào chồng hút vợ say/ Thằng con châm đóm lăn quay ra sàn/ Ai thuốc lào Tiên Lãng đây”... Khi tàu đến ga Bờ Hồ, cả bọn nhảy xuống tung tăng trên hè phố. Bên góc phố hồ Hoàn Kiếm đằng kia là tiếng lanh canh phát ra từ chiếc kéo sắt của ông già bán nộm với vị nước cay ngọt không thể cưỡng. Lại thấy bác bán kẹo kéo, thì chẳng đứa nào bảo đứa nào, cùng đứng lại. Cũng là kẹo kéo nhưng họ rao bằng thơ, giọng ngân nga như ngâm thơ trên đài: “Cô kia tóc ngắn ngang vai/ Ăn đồng kẹo kéo nó dài đến khoeo/ Cô kia chưa có người yêu/ Ăn đồng kẹo kéo đến chiều có ngay”, vui tai đáo để. Trên mọi ngả đường, trên nhiều hè phố, còn nhiều những tiếng rao bán khác nữa nối tiếp nhau mà không thể nhớ hết được.

Tới đêm về, khi phố phường tĩnh lặng, rơi vào thinh không, nhà nhà đã say trong giấc ngủ, thì những tiếng rao bán đồ ăn đêm lại thánh thót cất lên như rót từng tiếng vào tai. Tiếng rao: “Ai bánh mì nào?”. Hoặc: “Bánh khúc đi”... giữa đêm hè thanh mát hay vào đêm đông giá buốt, luôn khiến cho những bác công nhân, hay cô thợ dệt đi làm ca đêm, không thể cầm lòng.

Trong cuộc sống hiện đại với lối sống gấp gáp, vội vã, hằng ngày phải tiếp xúc và nghe những âm thanh xô bồ, ồn ã, hối hả của cuộc sống này, đã làm cho nhiều người mất đi cảm xúc tĩnh tại trong lòng. Họ không còn thời gian suy nghĩ, bởi những tạp âm xô bồ đó như một điệu “rock” chát chúa của những mối lo về cơm, áo, gạo tiền...

Giờ đây, khi đã đi được nửa đời người, trải qua nhiều sóng gió với những vui buồn lẫn lộn, trong những đêm khuya thanh vắng, tôi chỉ ao ước được quay về với tuổi thơ yên bình. Cái tuổi mà “ăn chưa no, lo chưa tới” ngày xưa, để được chạy nhảy trên con đường trải nhựa bỏng rát giữa trưa hè mà đá bóng, rồi trèo tít lên những ngọn sấu, hay hoàng lan dọc hai bên đường mà hít hà cái mùi thơm của hoa lan, hoa sấu với những tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Một thời khó khăn, mà cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn, và đều đặn mỗi ngày, lại được nghe những âm thanh trong trẻo cất lên, như bản giao hưởng hồn nhiên của thời thơ ấu.

Việt Thắng

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Dự báo thời tiết Thanh Hóa