GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Nhớ bát canh bà nấu

Đăng lúc: 12/07/2019 08:00 (GMT+7)

 Nhớ bát canh bà nấu.jpg

Tranh minh họa của Mai Huyền.

Giữa hè, khi cái nắng nóng oi ả bao trùm vạn vật, ấy là lúc có một loài hoa thân thảo vừa làm đẹp cho đời, vừa làm món ăn thanh mát, bổ dưỡng bung nở rực rỡ, ngời ngợi vàng. Vâng! Tôi muốn nói đến hoa hiên.

Ngắm loài hoa dung dị này, tôi rưng rưng nhớ về một miền quê, nhớ bà ngoại và hương vị một món canh lạ lại thoang thoảng quấn quýt đâu đây. Cả một bầu trời tuổi thơ ùa về đẫm đặc kỷ niệm ướp trong hương thơm món canh hoa hiên bà nấu...

Ngày ấy, mỗi khi hè về, anh em tôi hay được bố mẹ cho về quê thăm bà. Bà tôi có dáng người nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn, mái tóc muối tiêu luôn gọn ghẽ trong vành khăn nhung quấn trên đầu. Trước cửa nhà là một mảnh vườn xanh tốt trong đó có một luống hoa hiên. Tôi hay cùng bà tưới rau, hoa, bà thủ thỉ “Sắp vào mùa hoa rồi, ít nữa có hoa bà nấu canh cho các con ăn”...

Tôi hồi hộp chờ đợi đến ngày hoa hiên nở. Những nụ hoa xanh nõn nà, ban đầu chỉ bé tí xíu rồi nhỉnh dần nhanh lắm. Mỗi sáng ngủ dậy, tôi lại chạy vào vườn ngắm những nụ hoa xanh xanh mà cảm thấy sự lớn lên của nó nhanh quá. Vừa mấy hôm trước chỉ bằng đầu đũa, rồi nhỉnh bằng ngón tay trẻ... Và sáng ấy, tôi hét lên sung sướng: “Bà ơi, hoa nở rồi!”.

Đó là những bông hoa đầu tiên xinh như những ngón tay búp măng, bắt đầu he hé hàm tiếu, ngậm màu vàng nhàn nhạt và cũng rất nhanh, chỉ trong ngày hoặc ngày hôm sau, rồi suốt những ngày sau đó đã bung nở những bông hoa sáu cánh rực rỡ màu cà rốt. Cả luống hoa như một đàn sao biển vàng sậm, đung đưa trước gió, tỏa hương thơm dìu dịu... Bà nhẹ nhàng hái những bông chúm chím dâng lên bàn thờ ông ngoại rồi lại hái những bông đã nở đem vào nấu với tôm càng bóc nõn băm nhỏ. Trên mâm cơm trưa ấy có bát canh hoa hiên, bát cà pháo muối xổi và đĩa cá rô rán vàng. Nhưng chúng tôi chỉ chăm chăm vào món canh hoa. Chao ôi! Những bông hoa đậm màu nắng ấy mà làm nên bát canh đậm đà hương vị ngọt thanh, thơm mát như bao sự tinh túy của đất trời chắt lọc trong ấy. Anh em tôi vừa sụp soạt húp, vừa hít hà hương thơm của bát canh mà thấy yêu thương lắm cái phong vị làng quê mình...

Ngắm các cháu sì sụp ngon lành, lạ lẫm với canh hoa, bà cười bao dung “Hoa hiên ăn mát và bổ. Ngoài làm cảnh ra, bà còn có sẵn hoa thắp hương cho ông. Chính ông đã đem giống về trồng ở đất quê này, giờ nó cũng được trồng ở nhiều nhà lắm...”.

Mới thế mà đã gần bốn chục năm có lẻ. Bà tôi đã yên lòng theo ông cũng vào một ngày giữa hè rực rỡ và ngát thơm hoa hiên. Cậu mợ kể những ngày cuối cùng ấy, đến bữa, bà chỉ đòi ăn canh hoa hiên để “mát dạ, thanh tiếng về còn nói được chuyện với ông!”... Trên đồi, mộ hai ông bà nằm cạnh nhau giữa những cụm hoa hiên rực vàng dưới nắng hạ.

Giờ hoa hiên đang nở rộ. Trên mâm cơm gia đình tôi, thi thoảng có bát canh của loài hoa đáng yêu này. Vị thanh tao của nó cứ khiến tôi nhớ lại một thời hoa niên đẫm đặc kỷ niệm, đẫm đặc tình yêu thương. Khuôn mặt người bà đã khuất hàng mấy mươi năm cứ hiện về...

Chao ôi là nghẹn ngào, thương nhớ...

Trần Thị Minh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả