GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Ngọt ngào nước giếng làng

Đăng lúc: 23/02/2018 15:00 (GMT+7)

Tôi còn nhớ tiếng ì oạp của những chiếc gầu vục xuống nơi giếng. Cái âm thanh càng rộn ràng hơn vào những buổi chiều khi tất cả mọi người trở về sau giờ ra đồng. Người khát làm một ngụm to thật to, ừng ực đã nơi cổ họng. Người đầm đìa mồ hôi, cho một gầu dội từ trên đầu xuống, dòng nước đổ xuống đến đâu, mát rượi đến đấy. Trong khi các bà các chị vốc nước từ gầu nhẹ nhàng xoa khắp mặt, khắp tay, mân mê làn nước cứ như một loại phấn thơm của đất trời.

Hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình vốn là nét đặc trưng của kiến trúc làng Việt. Trong đó giếng làng tồn tại trong nếp sống sinh hoạt có từ thưở xa xưa. Trước đây, gần như làng nào cũng có ít nhất một cái giếng. Giếng làng hay còn gọi là giếng đất có chu vi hình tròn, hình vuông hay chữ nhật, được đào rộng như chiếc ao con. Xung quanh giếng và thành giếng xây gạch hoặc đá ong có nơi thì bằng đá hộc. Và nhiều nhà trong làng đều tự đào cho riêng gia đình cái giếng.

Giếng làng là nơi trò chuyện của mọi người. Cả ngày đi làm về, giếng làng là chốn không hẹn mà gặp, người này chờ gặp người kia để nói dăm ba câu chuyện giữ trong lòng. Lại cũng là nơi các đôi trai gái hò hẹn, đưa những ánh mắt thay lời muốn nói. Với cánh đàn ông thì đó là chỗ xả nóng, thôi thì xối xả dội, trút bỏ mùi mồ hôi của cả ngày lao động. Thôi thì đủ thứ chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ làng trên xóm dưới, con ông nọ bà kia, cũng từ giếng làng mà ra.

 Giếng làng Nghi Vịnh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa)..jpg

  Giếng làng Nghi Vịnh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).

Giếng không chỉ đơn thuần là nơi để lấy nước, mà là suối nguồn yêu thương, chứng kiến bao kỷ niệm, thăng trầm của người dân và làng xóm Việt từ thế hệ này qua thế hệ khác. Có lẽ, chẳng bao giờ người ta có thể quên được giếng làng mình.

Giếng làng là biểu trưng cho sự sung mãn, sức sống của làng bởi vậy là giếng mang ý nghĩ tâm linh không kém phần to lớn. Đó là long mạch của làng được người dân tôn thờ giữ gìn. Giếng hay còn gọi là “tỉnh” được xếp hàng đầu trong ngũ tự gia đường (tập hợp năm đối tượng thờ tự của mỗi gia đình, gồm Táo: bếp, Tỉnh: giếng, Môn: cổng/ngõ, Hộ: cửa, và Trung lưu: máng xối/giữa nhà). Trong tổng thể cấu trúc tâm linh  ở làng quê, nếu cây đa có thần, chùa có Phật, thì giếng nước có thủy thần, có thần mẹ nước. Với đình làng ở vị trí trung điểm tượng trưng nhân gian; cây đa vươn lên trời tượng trưng cho tính dương, giếng nước lõm sâu vào đất tượng trưng cho tính âm, có nơi cây đa còn soi bóng xuống giếng nước hay bến nước, tạo nên sự hài hòa âm dương của vũ trụ.

Chính bởi thế mà hình ảnh những chiếc giếng đi vào thơ văn với những hình ảnh câu từ mộc mạc và thân quen. Đó là hình ảnh cô Tấm nuôi cá bống, Mị Châu hóa ngọc đều gắn liền giếng nước; hình ảnh thiếu nữ tắm bên giếng trong tranh vẽ dân gian. Từ câu đố “bằng cái nong, cả lòng đong không hết” cho đến thành ngữ, tục ngữ, ca dao “ếch ngồi đáy giếng”, “đàn ông nông nổi giếng khơi”, “em tưởng giếng nước sâu, em nối sợi gầu dài”... đều liên quan chặt chẽ với giếng nước. Cứ thế những câu tục ngữ, bài ca dao gắn với giếng làng trở thành lời ru êm ái, ngọt ngào của bà, của mẹ, bên vành nôi em nhỏ.

Điều đáng tiếc là với sự phát triển của đời sống vật chất hiện nay, ở Thanh Hóa không còn nhiều làng giữ được giếng nước ngọt ngào nữa. Nếu còn thì cũng bị bỏ hoang, khô cằn và cỏ mọc tứ tung. Thảng hoặc mới còn được nhìn thấy hình ảnh các cô thôn nữ quần xắn ngang đầu gối, đôi tay chắc nịch, thoăn thoắt kéo từng gàu nước, thong thả đổ vào thùng rồi quẳng đòn gánh lên vai, từng bước nhịp nhàng theo lối mòn tỏa về khắp xóm. Chỉ một lần đến Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, lạc vào khu rừng nguyên sinh ngoài việc tận hưởng không gian yên tĩnh của thiên nhiên, của thành điện cổ kính, tôi còn nhớ vô cùng giếng Ngọc - giếng cổ nhất hiện nay ở ngay lối vào khu chính điện. Một màu xanh ngăn ngắt bao quanh giếng, nước không còn đủ trong để nhìn tận đáy sâu, nhưng chuyện giếng Ngọc thì rất nhiều, đủ để du khách một lần nhìn đủ nhớ mãi.

Ngày nay, những dòng nước máy ngày đêm xối xả chảy, chỉ đến những hôm mất nước, người ta mới chợt nhớ đến những con nước ngọt ngào, trong văn vắt từ giếng làng mình.

Quang Minh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1