GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Lộc xuân

Đăng lúc: 28/12/2017 14:42 (GMT+7)

 lộc xuân.jpg

Tranh minh họa của Ngọc Hiếu.

Đông qua, xuân sang là quy luật của tự nhiên. Và cũng chính là quy luật đời người. Trong cái lạnh giá của mùa đông, các nhành cây trơ khấc rụng lá, và bật nẩy những chồi mầm. Trước khi những chồi mầm nảy nụ, từng nhành cây ứa máu đớn đau, không chỉ  là sự thay đổi để nứt mầm, và hơn hết là là sự khởi đầu cho những chồi tơ.

Bà tôi, khi còn sống, dù chân đã chậm, mắt mờ, da nhăn nheo, từng ngón tay gầy guộc, rút được cả nhúm da. Mỗi năm, vào thời khắc chuyển mùa ấy, bà buồn lắm. Tôi nhớ hình ảnh bà ngồi trước hiên nhà, mắt xa xa, mỗi cánh lá rơi bà thở dài. Có lần, tôi ngồi kề bà, hít hà chiếc áo len nồng nặc mùi trầu thuốc, cả vị ngai ngái của da thịt đồi mồi, bà bảo: đời người kể ra cũng còn dài chán. Không như chiếc lá kia chỉ thời tiết cũng kiến nó rụng rơi.

Quả đúng thế, đời ông bà tôi, và cả đời bố mẹ tôi nữa, sinh ra vào thời điểm đất nước có quá nhiều khó, cơm hầu hết còn phải độn, rồi vật lộn với chiến tranh vào sinh ra tử. Bố tôi, giờ vẫn còn mảnh bom ở nơi lồng ngực, khi trái gió trở trời lại buốt nhói, đau đớn. Mẹ tôi đầu tắt mặt tối, việc cơ quan rồi cả một vườn rộng với đàn gà, vài con lợn và cả đám con nhỏ nheo nhóc. Tôi nhớ dạo ấy, mẹ tôi gầy lắm, cái gì cũng nhường cho anh em tôi, thảng hoặc nhà có giỗ mẹ mới được gặm mấy cái chân gà trơ xương. Đúng cái tuổi ăn tuổi ngủ, bao nhiêu với chúng tôi cũng thấy thiếu, nhiều hôm bát cơm vơi của mẹ cũng phải sẻ san mỗi đứa một miếng. Ấy thế mà mẹ luôn vui. Mẹ bảo thôi thì đời mẹ chả có gì, được mấy đứa con làm của để dành, còn của to nhỏ gì thì ngày sau mới biết.

Mùa đông năm ấy, lạnh thấu xương thịt, anh em tôi co ro hết lớp áo này đến lớp khác, mẹ bị cảm thương hàn, mang đến bệnh viện cấp cứu. May còn kịp. Chúng tôi khóc lóc, sợ lo cái lá to rộng vững vàng ấy lìa cành. Nội tôi bõm bẽm nhai trầu nói: Các con cứ yên tâm đi, mẹ con sẽ khỏi, vì mẹ chưa thể hết lo cho các con được đâu. Sau khi mẹ thoát án tử cũng là lúc sức khỏe suy kém rất nhiều. May nội vẫn còn chút sức lực nuôi nấng chúng tôi. Người nhà quê là thế, bà thay mẹ tôi cáng đáng hết 3 đứa nhỏ. Một tay bà nuôi chúng tôi lớn, không phiền hà, than vãn, yêu thương như nhiên.

Chúng tôi lớn lên thì bà già đi nhanh chóng. Lưng vốn đã còng giờ gập hẳn xuống. Mỗi lần nghe tiếng cháu gọi cửa, bà muốn bước nhanh mà cái lưng không cho phép, tôi chỉ ước làm sao để đổi được tuổi già của bà?

Quy luật tạo hóa là thế, khi mùa đông sang, chân tay bà rã rời từng khớp nối, cứ như có châm kim. Tôi ước mùa đông qua nhanh để bà đỡ nhức mỏi. Ấy thế mà bà vẫn bảo: Bà thích mùa đông, vì sau mùa đông sẽ là xuân đương thì. Giống như cháu gái bà, mơn mởn sức xuân.

Có lẽ vì thế mà mỗi khi cành cây nào đâm chồi bà rón rén nhìn, tay run run sờ. Bà bảo: Đời người cũng như đời cây. Khi bà già, bà chỉ chờ mong con cái mình trưởng thành. Các cháu rồi sẽ lớn khôn, rồi sẽ già như bà, và lớp lớp con cháu lại như chồi nảy lộc.

Cái lộc xuân, đâu chỉ là niềm vui, nó còn là sự khắc nghiệt của tạo hóa. Dù chúng ta cứ ao ước những người thân thương sẽ sống lâu sống khỏe, nhưng rồi mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tuổi con người ta rung rinh trước gió, người khỏe mạnh thảng hoặc bị cảm cúm ốm đau, người yếu hơn chả biết khi nào bị quật ngã.

Vẫn biết xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già. Đời người, được đón xuân là niềm vui, là biết mình lại sống thêm một năm nữa cùng cháu con, bà vẫn thường nhắc nhở chúng tôi vậy mỗi khi thấy lộc xuân đâm chồi.

Hoài Lan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả
Dự báo thời tiết Thanh Hóa