GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Ký ức giao thừa!

Đăng lúc: 31/01/2019 23:07 (GMT+7)

- Bà ngoại tôi kể, năm đó tôi đón giao thừa bên bà, vì bố tái ngũ đánh Pol Pot tận biên giới phía Tây Nam, nên mẹ gửi tôi sang đó. Hơn nữa nhà nghèo, không có gì để ăn, bởi vậy mẹ rất thương con.

 3.jpg

Ngày ấy tôi vừa tròn bốn tuổi. Hơn 7 giờ tối, tôi đã nhảy phốc lên giường đi ngủ, và khoảng hơn 4 tiếng sau, chuẩn bị tới giờ giao thừa, bà gọi dậy. Cho dù khi đó tôi chưa hiểu giao thừa là gì, trong lúc tôi ngủ, bà đã nấu sẵn một nồi ngô om, quê tôi vẫn thường gọi là ngô nưm. Tức là hạt ngô khô, đổ nước lã và một ít nước vôi trong vào ninh, cho tới khi chúng nhừ và nở xòe như hoa thị, rồi cho một ít muối trắng và mấy hạt mì chính vào để ăn.

Mặc dù còn hơn 10 phút nữa mới đến giờ giao thừa, nhưng đâu đó đã lẻ tẻ nghe tiếng pháo nổ đì đoàng, báo hiệu giờ giao thừa sắp đến. Sợ cháu buồn ngủ, bà múc cho tôi một bát để ăn, tuy buồn ngủ thật, nhưng tôi vẫn chén một cách ngon lành. Thấy tôi ăn ngon, bà đã múc thêm cho tôi bát nữa. Ở làng tôi hồi đó, khi cúng giao thừa xong, người ta thường quây quần bên nhau để ăn chè lam, kẹo lạc và bánh xèo, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, nên năm đó tôi đã không được ăn những thứ này.

Bà kể tiếp: Hôm đó tôi ăn xong hai bát ngô nưm rồi lại lên giường đi ngủ tiếp. Còn bà, bà cứ lo nơm nớp, không sao ngủ được, bởi vì tôi còn quá bé, nhỡ bụng dạ có chuyện gì, thì  sẽ khó ăn, khó nói với mẹ.

Chuyện tưởng chừng như mới đó thôi, mà  bà đã đi xa được gần 10 năm rồi! giờ đón giao thừa không còn phải ăn ngô nưm như ngày trước nữa, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến bà, đến gia cảnh nhà mình khi đó, lòng tôi chợt thắt lại.

Đình Đông

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1