GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Hương rừng

Đăng lúc: 05/03/2018 11:00 (GMT+7)

 Hương rừng.jpg

Tranh minh họa của: Ngọc Hiếu.

Ba tôi tự hào, chẳng nơi nào đẹp bằng núi rừng quê mình. Mẹ hồ hởi: Suốt bốn mùa hoa thơm quả ngọt nhưng đẹp nhất vẫn là khi xuân về. Thế là như một cái cớ, bên bếp lửa ngày xuân nồng đượm, cả nhà ngồi quây quần giằng dai bàn chuyện hương rừng, thứ quà quý giá đất trời ban tặng riêng cho mảnh đất đại ngàn.

Hẳn chỉ có những người ăn đời ở kiếp với núi rừng mới có thể cảm nhận được hương rừng thơm thảo, sâu sắc đến thế nào. Trên từng nhành cây, cỏ lá, từng chùm hoa hay thức quả,... lại rộn ràng một vị hương thanh khiết, riêng biệt, mà quyến rũ đã hấp dẫn, lôi cuốn tất cả những ai yêu thương, trân quý miền đất đỏ ân tình.

Ba bảo hương rừng đặc biệt và khiến ba thích thú ấy là hương hoa màu trên rẫy thơm thơm; hương đất đai nồng nồng; hương núi sông thanh khiết,... Những mùi hương thơm dịu không chút pha tạp. Mùi hương thoang thoảng quyện hòa trong đất trời, neo đậu ở lòng người vị ngọt mát, mơn man.

Mẹ say sưa nói về hương cà phê. Loài hoa vốn dĩ đã trở thành “thương hiệu” nơi miền cao nguyên nắng gió quê tôi. Đứng trước vẻ đẹp tinh khiết của những thảm hoa cà phê bung nở trắng muốt nối nhau khắp núi đồi, thấy yêu hơn quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn. Tự hào biết mấy một Tây Nguyên hùng vĩ mà bình dị; một Tây Nguyên thân thiện, dễ gần; một Tây Nguyên mà dẫu bất kì ai dù khó tính đến mấy, đã một lần đặt chân lên xứ sở hoa cà phê hẳn sẽ đều chùng chình, chân bước mà lòng không nỡ rời xa vùng đất trù phú, tươi đẹp này.

Đắm mình giữa hương sắc của hoa cà phê, ngắm nhìn những đàn bướm ong dập dìu nối nhau bay, đậu trên những con đường thơm nức mật hoa, dường như loài vật ấy cũng say hương say hoa mà quên đi thời gian trôi chảy. Mẹ bảo, Phố núi mình có nhiều loài hoa đẹp. Mùa nào hoa ấy. Nhưng có lẽ, hoa cà phê khiến mẹ thích nhất, bởi nó gắn liền với những kỉ niệm diết da, sâu sắc về tình yêu đầu đời và cũng là tình yêu thủy chung.

Tôi thích nhất mỗi khi mùa xuân bắt đầu khoác lên mình chiếc áo mới sặc sỡ, bởi đó cũng là lúc mật hoa dậy hương thơm ngọt ngào. Để có được những giọt mật đậm đặc, vàng óng, những người thợ lấy mật lành nghề đã phải chăm chỉ, cần mẫn biết nhường nào. Đó là kết quả của sự chắt chiu; của tinh thần đoàn kết, sẻ chia thật đẹp. Tôi muốn nói đến mùa của những đàn ong mê mẩn gọi nhau về trên những cánh rừng đại ngàn. Loài ong lạ lắm. Chúng có giác quan đặc biệt nhạy cảm. Lẽ vì thế, mỗi mùa hoa cà phê nở, cả cánh rừng đại ngàn lại đẹp như một lời mời gọi thiết tha. Những giọt mật được kết tinh từ những bông hoa cà phê thường có màu vàng cam, vị ngọt thanh, mang hương thơm đặc trưng của loài hoa này.

Bạn đã từng đến Phố núi quê tôi một lần. Lần ấy, tôi mời mọc mãi, bạn mới miễn cưỡng nhận lời. Thế mà, chỉ sau mấy ngày khám phá vùng đất hoang sơ ngập tràn nắng gió, sau mấy ngày thỏa sức ngao du, ngắm nhìn biển mây ôm lấy các triền đồi rộng lớn, thưởng thức sắc hoa, hương vị núi rừng vô tận, bạn bỗng tiếc nuối, tự trách mình sao không đến nơi này sớm hơn. Vẻ đẹp  hùng vĩ, thơ mộng của miền sơn cước diệu vợi này thật không phải nơi nào cũng có. Trước khi tạm biệt núi rừng để về xuôi, bạn trải lòng: Hương đất tình người của vùng đất đỏ ba zan này dẫu chưa xa đã thấy bồi hồi, da diết nhớ...

Đứng giữa đại ngàn mùa xuân, tận hưởng hương rừng thơm thảo, những gì tinh túy nhất mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng, bỗng thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Để rồi trong dòng đời vội vã, ta biết trân trọng từng phút từng giây, biết sống tận hiến và tận hưởng.

Lê Xuyên

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả
Dự báo thời tiết Thanh Hóa