GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Hoa đào

Đăng lúc: 03/02/2018 11:00 (GMT+7)

 Hoa đào.jpg

Tranh minh họa của Ngọc Hiếu.

Nhà tôi 5 anh chị em mỗi người một phương tứ tán, chỉ có ngày Tết mới tề tựu. Ngày nào cũng có thể quên, nhưng đến hẹn lại lên, tết về thì ai nấy cũng muốn quay trở về nhà.

Tôi là gái út trong nhà, mẹ tôi bảo nhẽ ra tôi phải là con trai, vì bố muốn cố thêm một đứa nữa, nhà một đứa con trai cũng chưa yên tâm, phải hai đứa, có anh có em, còn bảo ban hỗ trợ nhau. Khi tôi lớn lên thì các anh chị người đi học xa, người lấy chồng, thảng hoặc lắm mới có người về nhà. Ngóng anh chị, tôi một mình thơ thẩn ra vào chả có ai trò chuyện. Chỉ có mấy cây hoa trong vườn nhà. Mỗi sáng mai thức dậy, từng cánh hoa bung tỏa, khoe sắc điểm tô bằng những giọt sương mai, vốn đã đẹp, hoa lại được phủ thêm màu lung linh. Cha tôi, coi mấy cây hồng đấy chỉ là của bọn con gái ủy mị, lãng mạn. Cha chỉ quan tâm duy nhất đến cây đào trong vườn nhà. Cha bảo: không có đào là không có Tết. Trong rất nhiều sắc màu tạo nên cái tết thì sắc hồng mang vẻ đẹp riêng, vừa rực rỡ vừa nồng nàn mà vẫn dịu dàng. Rồi khi con lớn con sẽ hiểu, cuộc đời này dù có va đập những bon chen, đố kị bên ngoài, khi bước vào cổng, nhìn thấy hoa đào con sẽ thấy an  nhiên. Sau này, khi lớn lên, dù trở thành họa sĩ, ngày ngày tiếp xúc với đủ màu nguyên bản hay pha phối, nghĩ về Tết bao giờ tôi cũng nghĩ về màu hồng đào. Màu đỏ có cái rực rỡ, nhưng quá nóng bỏng. Màu vàng thật quyến rũ nhưng quá cao sang. Chỉ có màu hồng đào vừa đẹp mà vẫn tươi, dịu mát mà không xa lạ.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ba tôi hàng ngày chăm sóc cây đào. Nhân chuyến đi chơi cuối cùng trước khi nghỉ hưu, ba bảo: ba muốn đi một chuyến, muốn được nằm võng đu đưa trò chuyện với chú Minh. Chả là chú Minh với ba tôi bạn bè con chấy cắn đôi. Họ học với nhau từ nhỏ, đêm đêm bảo nhau học, và nhường nhau từng củ khoai. Sau rồi chú vào Sư phạm học, sau đó xung phong đi miền núi. Ba tôi may mắn hơn sau bao nhiêu lần chuyển dời cơ quan cuối cùng cũng về được thành phố, mang theo lũ con nheo nhóc và bà vợ gầy gò tưởng như một cơn gió thở ra cũng đủ liêu xiêu. Cây đào nhà tôi trồng có từ sau chuyến đi ấy của ba. Chính vì thế, dù là đào vườn nhưng cây đào của ba tôi có gốc rất to, xù xì. Tôi chả biết ba phải áp dụng những kỹ thuật hay kinh nghiệm như thế nào, nhưng bao giờ cũng vậy, đến hẹn lại lên cây đào của ba tôi luôn nở rộ vào những ngày Tết. Cứ như một chàng trai tự nhiên dậy thì trưởng thành, bung nở và tràn đầy sức sống.

Sức sống của hoa đào không phụ thuộc chỉ vào mấy cái cánh hoa. Tôi nhớ hình ảnh chị gái tôi, sau đêm giao thừa, chị không quên ra vườn tìm những bông hoa đào 6 cánh. Chị bảo: Nếu nhìn thấy hoa đào 6 cánh, tao sẽ có năm mới may mắn. Và rồi chị tìm thấy thật, chị hào hứng mừng vui, cứ như may mắn đang chờ chực ngay cửa sổ, chỉ cần ngó ra bên ngoài là chị có thể nắm giữ thậm chí đổi đời. Anh trai tôi lắc lắc đầu nhìn chị: Đúng bọn con gái, chỉ thích những thứ mỏng mảnh, yếu ớt. Ba tôi cười rằng: Con chưa hiểu về hoa rồi. Hoa đào mỏng manh là thế, nhưng gió rừng cũng chẳng thể thổi bay, những cánh đào kiên trì bám trụ lấy những cành hoa như muốn mọi người ngắm nhìn hết vẻ đẹp của mình. Ngay cả cơn mưa lất phất cũng chỉ càng làm những bông hoa phớt hồng thắm đậm hơn.

Hòa cùng với tiết trời se se lạnh, làn khói thổi ra từ bánh chưng, mùi hương trầm thơm và những xúng xính của bầy trẻ nhỏ, cây đào của ba tôi báo hiệu mùa đoàn viên.

Tôi nhớ tới bà nội tôi khi còn sống, bà lúc nào cũng yêu cầu ba tôi cắt vài cành đào nhỏ cắm lên bàn thờ thắp hương cho ông. Rồi bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, Tết đến thì các ông bà làm những gì. Đôi khi vui quá bà còn hát lên vài làn điệu chèo.

Những câu chuyện của bà khiến chúng tôi cười rung nhà. Chả chắc ai cũng thích Tết đến xuân về, bởi đâu chỉ là chuyện mua đào, mua quất, hơn hết đó là thời khắc ai ai cũng muốn gần kề nhau.

Đời hoa đào ngắn ngủi, dài lắm thì được một tháng. Nhưng ngắn dài đâu nói lên điều gì, quan trọng hơn là mang niềm vui đến cho mọi người. Cũng như đời người thấm thoắt thoi đưa ấy, vì đau khổ hay bất hạnh quá nhiều nên niềm vui nho nhỏ thường được người ta gom nhặt lại, để thêm yêu thương và gần gũi nhau.

Minh Nga

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả