GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Hè tháng năm

Đăng lúc: 20/05/2019 14:00 (GMT+7)

 Hè tháng năm.jpg

Tranh minh họa của Mai Huyền.

Tháng năm, miền Bắc giữa hè mà gió lạnh, trời âm u như đổ mưa bất cứ lúc nào. Tôi chưa tới Tam Đảo lần nào. Lần này cũng vậy, nhìn về phía Tam Đảo chỉ thấy trời đầy mây xám và trắng xen nhau. Tôi lờ mờ như thế vì thật ra không để ý lắm, dù cố gắng chú ý nhìn về hướng Tam Đảo. Nơi ấy có thể đang mưa.

Tôi và người bạn chạy xe máy theo con đường rải nhựa lên phía Bắc. Đường xá không quá đông đúc. Trời xám bạc. Gió tháng năm lồng lộng, thì thào. Gió hát, gió tâm sự. Tôi tưởng tượng trời sẽ nổi bão bất cứ lúc nào mặc dù biết điều đó là không thể, trời vẫn xanh, cây vẫn xanh, mùa hè mới bắt đầu. Bạn tôi chỉ cho tôi con đường mà bạn tôi trải qua thời kì công tác, đường trước kia đất và sỏi, suối vẫn chảy. Tôi nhìn xuống dòng nước cạn, chảy chậm chạp, lác đác bụi cỏ dại, không hình dung nổi nó đã từng là con suối.

Trời bỗng đổ vài hạt mưa nhỏ. Đường đi vào thôn xóm chẳng khác gì quang cảnh quê nhà của tôi. Thiền viện vắng. Thấp thoáng tượng đức Phật giữa tượng bầy hươu trong vườn của nhà tu hành. Tôi nghĩ về đức Phật và cuộc đời. Đường dốc chênh vênh, xe máy phải bám sát mặt đường mới lên đến cửa Phật. Xanh một màu. Cây đại nở hoa. Trúc Phật Bà tĩnh tại. Đốm hoa lạ màu vàng cũng không lỡ hẹn với mùa hè. Sau chùa, vi vu cây và cây không thể nào đếm được.

Tây Thiên u ám và xám bàng bạc. Ghé chân đạo Thiền, biết chốn tu hành không là điều giản đơn.

Con đường cũ đưa tôi và người bạn trở ngược về Đại Lải. Thị trấn yên ắng và trầm buồn gần hồ. Mùi lá bạch đàn hai bên đường ra hồ Đại Lải bốc lên nồng và khá hắc nhưng dễ chịu. Bạn tôi lại kể câu chuyện liên quan đến mùi lá bạch đàn, rằng “bọn tây nó thích lắm, cứ lấy cành lá bạch đàn chúng quất vào nhau”. Hồ hầu như không một bóng người.

Mùa du lịch, chắc chắn khu vực này sẽ đông người. Cho tới thời điểm này, mùa hè vang động, tôi hầu như không bắt gặp một bóng du khách nào. Đường đất nhỏ lẫn nhiều sỏi đá. Cây rừng mới có thể sinh sôi và tồn tại được ở đây. Và nếu ai có ý định bay bổng muốn trụ trên mảnh đất này, có lẽ nên theo lời khuyên của bạn tôi, không nên có ý định lập trang trại mà mở cửa hàng bán hàng ngay ngoài đường nhựa.

Suối trong, róc rách chảy. Lên cao nữa chắc xa lắm. Chúng tôi ngồi nghỉ ăn trưa. Rác và mùi rác phân hủi do những người khác có mặt trước chúng tôi để lại vương đầy bên suối. Bạn tôi khoe đã từng tắm dưới lòng suối, nhiều du khách cũng từng thích thú khi vùng vẫy dưới làn nước. Hôm nay, trời hơi lạnh, chắc nước suối cũng lạnh.

Chúng tôi có chuyến hành trình vào một ngày thời tiết không hề đẹp. Tôi nhận ra điều quan trọng, sự tồn tại của chúng ta lúc này. Tồn tại chứ không hề biến mất.

Tống Thị Thanh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1