GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Đông đã đến rồi

Đăng lúc: 15/12/2017 14:00 (GMT+7)

Thu vội vã chia tay khi cơn gió mùa trở lạnh về ngang ngõ. Thời gian luân chuyển tuần hoàn, đông đã đến rồi. Vẫn với hàng cây nghiêng mình lặng lẽ sau bao ngày trút lá, với con đường dài hun hút trong sương lạnh, với cơn mưa lâm thâm vương vãi. Đất trời vẫn tự nhiên thế cả ngàn năm, chỉ có lòng người trĩu nặng tâm tư vì mùa đông nay khác với mùa đông xưa và chắc gì đã giống với mùa đông sau.

Mùa đông của ngày xưa trong tôi ấm áp biết chừng nào dù cuộc sống ngày ấy thật khó khăn. Ngôi nhà cũ ba gian tuềnh toàng với những vật dụng đơn sơ, mộc mạc. Vài ô cửa sổ thì rơi gần hết cánh, bố che tạm bằng tấm bạt cũ, nhưng không ngăn được cơn gió bấc luồn qua khe hở thổi vào nhà lạnh buốt. Đồ mặc ấm của tôi là chiếc áo bông sờn cũ, là chiếc áo len mẹ đan suốt nhiều đêm liền, là chiếc khăn dày sụ quấn quanh cổ. Bà tôi, tóc bạc trắng vấn khăn thành vòng tròn trên đầu, thường ôm tôi vào lòng, kể bao truyện cổ tích thần tiên. Khuôn miệng nhai trầu của bà phả ra hơi thở thơm tho lạ thường. Trong suy nghĩ non nớt của tôi: cứ hiền lành chăm chỉ thì ông trời sẽ thương như cô Tấm hễ gặp khó khăn là Bụt hiện lên giúp đỡ, hay Sọ Dừa xấu xí đến thế mà cuối cùng trở thành quan trạng nguyên. Ngày ấy, bà chiều chuộng tôi bao nhiêu thì mẹ nghiêm khắc với tôi bấy nhiêu. Mỗi khi bị điểm kém, tôi thường giấu mẹ nhưng không hiểu thế nào mà người vẫn biết được. Tôi không thể quên được cảm giác đau điếng khi bị mẹ đánh. Vết roi lằn rõ trên da thịt, rơm rớm máu, tôi đau đến chảy nước mắt. Quả thật, tôi sợ những trận đòn của mẹ nên không dám bỏ bê việc học. Bố thì ít nói, đặc biệt mỗi lần tôi bị đánh, bố chẳng bao giờ can ngăn. Khi bà dỗ dành, lấy khăn lau nước mắt cho tôi, bố chỉ nói: “nhớ lấy, rồi chừa hẳn đi”, cứ như thể tôi không phải con của bố...

Thời gian trôi, tôi không còn là cô bé thích nghe truyện cổ tích nữa vì tôi biết chẳng có ông Bụt nào xuất hiện trên cõi đời này. Mùa đông ấy đã lùi xa vào kí ức, mùa đông ấy không bao giờ đến một lần nữa trong đời vì bà tôi tuổi cao sức yếu đã về với tổ tiên. Vài năm sau đó, mẹ ốm nặng và cũng bỏ bố con tôi mà đi.

Mùa đông nay, tôi xót xa trào nước mắt vì nhớ bà nhớ mẹ, vì thương bố tuổi già đơn chiếc. Căn nhà cũ đã phá dỡ, thay vào đó là ngôi nhà rộng, kiên cố, tường cao cổng kín. Trên gác hai, qua tấm cửa kính nhìn xuống, thấy gió mùa đông bấc quật nghiêng ngả cây bàng đầu ngõ nhưng không thấy lạnh buốt xương buốt thịt như ngày xưa. Cái lạnh của đất trời không thấm vào đâu so với nỗi tê tái của lòng người. Bố hay nói, điều này không giống với con người bố ngày xưa, có thể người muốn khỏa lấp sự trống vắng trong lòng, muốn xua tan sự im ắng trong ngôi nhà rộng. Và bố luôn miệng nói rằng sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên, ai rồi cũng phải chết thì cớ gì không lạc quan mà sống. Nhưng cái cảnh bố trầm tư, mắt dõi xa xăm mông lung thì tôi biết bố đang nghĩ gì. Hẳn người đang mường tượng cảnh quây quần sum họp ngày xưa - thủa còn bà, còn mẹ... Tôi không dám nghĩ đến cái ngày tiếp theo trong vòng sinh - lão - bệnh - tử, chỉ biết rằng hôm nay, giữa một mùa đông lạnh giá, tôi đã được sưởi ấm bởi tình yêu thương và sự chở che của bố, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Mùa đông sau, hàng cây thêm tuổi ắt sẽ thâm trầm, con đường vẫn chìm trong sương lạnh, gió mùa đông bắc rít lên từng hồi ắt sẽ cuốn theo bao bụi đất và lá khô...

Nguyễn Thị Hải

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1