GMT+7
Trang chủ / Tản văn

Dấu người xưa

Đăng lúc: 11/06/2019 10:00 (GMT+7)

Quê tôi, một vùng cồn bãi có những cái tên gợi thức lại một thuở oanh liệt hào hùng của ông cha đánh giặc ngoại xâm. Theo đơn vị hành chính, làng tôi thuộc tổng Hành ngày xưa. Theo các cụ cao niên, thời xưa, tướng quân nhà Trần có tên là Nguyễn Khoái, nghe đâu ông người mạn ngoài, rất giỏi cầm quân đánh giặc, giữ yên biên ải quốc gia Đại Việt, chỉ cần nghe tiếng ông, quân giặc đã khiếp vía. Được vua Trần tin dùng, lệnh đem quân vào trấn giữ xứ Thanh này để đón đánh quân Mông - Nguyên từ Chiêm Thành tấn công phía nam Đại Việt. Để yên tâm việc binh nghiệp nước nhà, tướng quân đem gia quyến theo. Sau này, một phú hộ làng Nguyệt Viên bên bờ sông Mã vì quí mến đức tài của ông gả một tiểu thư nết na xinh đẹp cho. Vậy là tướng quân có hai vợ, bà cả và bà hai.

Cái cồn đầu tiên bây giờ dân quê tôi vẫn gọi thành tên, đó là cồn Gỗ. Là nơi tập kết các loại rặt gỗ quí như lim sến táu và luồng chở từ trên rừng xứ Thanh về qua đường sông để lính thợ xẻ ván đóng thuyền, làm cọc đóng trên sông đâm thủng thuyền giặc. Sau gần nghìn năm dâu bể, nhân dân làm ruộng  cuốc cày, be bờ, quai đê, thỉnh thoảng vẫn gặp vài cây gỗ còn sót lại, năm nào, có lão nông trục lên cả một con thuyền gỗ rắn chắc gần như còn nguyên vẹn. Chiều tà, đứng trên cồn, gió nồm nam từ mặt sông tạt vào mát rượi, tôi như  nghe đâu đây âm thanh của tiếng cưa xẻ gỗ, tiếng khoan, đục đẽo, tiếng  huỳnh huỵch khuân vác của ngàn lính thợ, tiếng người hò dô đóng cọc gỗ lim trên lòng Mã giang quê hương.

Và đây là cồn Voi, nơi rèn voi, luyện ngựa cũng là thao trường của quân đội. Cả một vùng cồn bãi mênh mông, bầy voi ngựa được các quản tượng, kỵ  binh ngày đêm tập luyện cho ngày ra trận. Nhìn ra, dòng sông Mã cuồn cuộn đưa nước về biển cả bao la. Trên triền đê, đàn bò lặng lẽ gặm cỏ thật yên bình. Sông vẫn mải miết về xuôi, ôm chứa những trang sử còn tươi nguyên thấm đẫm mồ hôi, xương máu của tiền nhân. Vẳng nghe từ thời gian vọng về tiếng hò ba quân, tiếng gươm khua, ngựa hí, voi gầm, âm thanh sang sảng lệnh truyền của chủ tướng rung chuyển không gian. Đầm Voi Phục, ngựa tắm bây giờ được chủ nhân thả cá, ươm sen. Vào hạ, hương sen thơm thoảng đưa vấn vít bao nỗi lòng. Voi ngựa đâu chẳng thấy, trước mắt hiện ra vườn trái cây xanh mướt: bưởi, cam, nho trĩu quả cùng lão nông quắc thước đẹp như lính kị xa xưa. Cái còn lại bền bỉ trong lòng có phải âm vang lịch sử, hồn cốt ông cha thấm sâu vào đất.

Chiều hạ, bầu trời trong sáng như gương, lang thang cồn bãi, đồng đất quê nhà. Cầm hòn đất cảm thấy ấm nóng trong lòng bàn tay, tiếng nói cha ông đang hiện về thầm thì đâu đây. Theo huyền tích xưa, trong một trận chiến không cân sức, quân Mông Nguyên quá đông, tướng cầm quân cự giặc chẳng may trúng tên độc đã ngã xuống. Cái chết của vị chủ tướng như tăng thêm sức mạnh hờn căm, quân ta nhất tề ào ào xông lên cuốn phăng bè lũ giặc, giành thắng lợi vẻ vang. Ghi ơn chủ tướng, dân tổng Hành đã lập đền thờ ông. Nghè ông Đờn (tức tướng quân Nguyễn Khoái) cũng là Thành hoàng làng, tọa lạc trên một khu đất cao ráo giữa bốn bề biển lúa reo ca.

Tên cồn, tên đất tưởng vô tri mà đã thành huyền tích, in dấu các bậc kiệt hiệt, oai hùng. Kia là cồn Kho, khoảnh đất rộng hình gộp rùa, nơi nghĩa quân tích trữ quân lương nuôi quân đội ăn no đánh thắng. Bãi Miễu, bãi Đa, cồn Chèn... trung tâm hành cung của các tướng lĩnh bàn bạc việc quân, nơi nghỉ ngơi sau ngày làm việc căng thẳng mệt nhọc. Làm sao kể hết, dằng dặc tháng năm và những mất còn, cái còn mãi bên đời vẫn là dấu người xưa!

Lê Xuân Toàn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả